Kiều mạch.

1K 62 7
                                    

Severus Snape- viện trưởng của nhà Slytherin kiêm hiệu phó của Hogwarts bước đến văn phòng hiệu trưởng với tốc độ sấm sét, chiếc áo chùng đen tung bay phía sau chẳng khác nào một con dơi cỡ bự. Tâm trạng của anh cực kì không tốt, tất nhiên. Không ai đang ở trong kỳ nghỉ khi đang thân thiết với tiểu thư vạc bị triệu tập bất ngờ mà vui vẻ cả. Nhất là khi anh chỉ còn mấy ngày để tận hưởng sự yên bình trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc và lũ học trò hormone kia sắp xâm chiếm trường học một lần nữa.

Anh đứng trước bức tượng chim ưng đọc mật khẩu ''Kẹo chanh'' chờ cho nó mở cửa rồi bước vào.

Mật khẩu này được giữ như vậy hơn hai năm nay cốt là để tưởng nhớ cố hiệu trưởng Dumbledore, hơn nữa hiệu trưởng mới Minerva McGonagall cũng không đam mê đồ ngọt và có sở thích vài ba ngày thay mật khẩu thành một món ăn. Nghĩ đến ông cụ với bộ râu trắng dài và đôi mắt xanh lam lấp lánh kia khiến một nỗi buồn bất chợt dâng lên trong lòng của Severus. Đây có lẽ là vết thương lòng mà anh mãi mãi anh không thể chữa lành.

Tuy trong lòng gợn sóng nhưng vẻ mặt của Severus vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày. Làm gián điệp gần hai mươi năm, đeo mặt nạ dường như là phản xạ có điều kiện của anh. Văn phòng hiệu trưởng dường như cũng không thay đổi quá nhiều kể từ khi Minerva lên chức, vẫn là chiếc ghế bành màu cam đỏ, trên kệ chất đầy những cuốn sách, chỉ có cái cây dành cho Fawkes trước kia đã bị gạt bỏ. Lại nói, kể từ khi Albus qua đời, phượng hoàng Fawkes đã biến mất, cho đến nay vẫn chưa ai nhìn thấy nó thêm lần nào nữa.

''Chào hiệu trưởng, cô gọi tôi đến đây có chuyện gì không?'' Severus vừa vào đến nơi đã đi đến thẳng chỗ bàn của Minerva vào vấn đề trực tiếp. Hiện anh đang rất vội, chỉ muốn xong việc nhanh chóng để về tiếp tục nghiên cứu Độc dược của mình.

Ngược lại nữ hiệu trưởng có vẻ nhàn nhã: ''Bình tĩnh nào Severus, thầy hãy ngồi xuống trước đi đã, kẹo chanh không?'' Bà chỉ lên lọ kẹo chanh trên bàn, chào mời. Đây cũng là một truyền thống mà Minerva giữ lại nhằm tưởng nhớ Dumbledore.

Nhưng Severus thật sự không có hứng thú: ''Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng ra đi. Tôi bận lắm.''

Minerva đã miễn nhiễm với vẻ mặt cau có của anh: ''Thầy ngoài cả ngày ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu Độc dược thì còn bận gì chứ? Người trẻ tuổi như thầy nên hoạt bát một chút, đừng cả ngày cứ ru rú trong hầm.''

Trẻ tuổi? Được rồi, với tuổi thọ trung bình của phù thủy thì bốn mưới tuổi như anh vẫn còn được coi là trẻ nhưng sau tất cả những gì đã trải qua thì anh hiển nhiên không nghĩ vậy. Cho nên Severus trực tiếp bỏ qua đề tài ''còn trẻ'' của nữ hiệu trưởng, dùng ánh mắt thúc giục bà nhanh chóng đi đến chủ đề chính.

Minerva thở dài thỏa hiệp, người đàn ông này thật sự cứng đầu không thể tả. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp đến, tâm trạng của bà nhanh chóng vui vẻ trở lại. ''Tôi gọi thầy đến đây hôm nay là về vấn đề giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của chúng ta.''

Severus nhướng mày. Mặc dù Voldemort đã bị đánh bại nhưng có vẻ lời nguyền ở vị trí này vẫn chưa kết thúc, mấy năm nay bọn họ vẫn mỗi năm đổi giáo sư nhưng không năm nào ra hồn. Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám năm vừa rồi là một tên ngu ngốc, hắn chỉ khá hơn Lockhart một chút xíu, nhưng vẫn ngu ngốc.

Thân yêu nhất- Snarry đồng nhân (Drop)Where stories live. Discover now