Một tuần trôi qua kể từ cái buổi sáng đầy biến động nọ, Triệu Phỉ Phỉ nghiễm nhiên chiếm giữ vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác. Giáo viên không hỏi đến đám học sinh dù ghét ra mặt cũng không thể làm gì hơn ngoài vào nhóm chat múa lưỡi tung đất trời.
Triệu Phỉ Phỉ nhìn vậy mà cũng là người thức thời, một tuần ngoan ngoãn làm cái đuôi sau lưng Vương Nhất Bác.
Mặc dù cô biết bản thân mình phiền phức nhưng ở thời điểm nước sôi lửa bỏng này, nếu không ở cạnh cậu thì cô sẽ bị đám Diệp Tử chỉnh đến thê thảm.
Vẫn là một buổi làm đuôi cho tiểu hoàng tử họ Vương, Triệu Phỉ Phỉ lơ đãng nhìn bóng lưng thiếu niên, cổ áo bất ngờ bị kéo mạnh.
Một tiếng ú ớ vừa kịp thoát ra khỏi miệng liền bị lực đạo mạnh bạo ép chặt.
Chưa kịp định thần đã cảm nhận được cái đau đớn dồn ép từ lưng lên ngực, lớp xi măng gồ ghề ma sát lên lớp vải áo đồng phục mỏng đến rách toạc, máu thấm ra ngoài lớp áo trắng.Triệu Phỉ Phỉ đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ từ phổi truyền đến từng trận đau nhức. Nước mắt trào ra, trái tim sợ sệt nhảy lên từng trận, cô ngẩn khuôn mặt tái đi vì sợ nhìn lên đám nữ sinh vây quanh mình.
Nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt khả ái của Diệp Tử khiến nét dễ nhìn trở nên méo mó. Còn có Tô Doanh Doanh, Hứa Vy, Bối Y Nhã, tất cả bao vây cô không chừa chút khe hở.
Sau lưng đám Diệp Tử là Hàn Kiệt cùng mấy tên đàn anh trong khu chợ ẩm thực cách trường hai con phố. Tên nào cũng thủ sẵn điện thoại trên tay, khả ố cười to hóng chuyện vui.
"Đau...đừng mà!"
Cô hét thảm khi phần tóc gáy bị lực tay túm ngược lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, tiếng cầu xin nỉ non đứt quãng.
"Đồ con lợn xấu xí! Cậu tưởng đeo bám Nhất Bác thì tụi này không làm gì được cậu sao?" Bối Y Nhã siết lấy mớ tóc khô trong tay, tay còn lại bóp lấy mặt Triệu Phỉ Phỉ, móng tay dài ghim vào da mặt thô ráp của cô đến rướm máu.
"Ghê thật! Xem cái bộ dạng ma chê quỷ hờn của cậu! Nhất Bác nhìn trúng cậu ở điểm nào chứ? HẢ?"
Một tiếng Hả lên giọng khinh miệt, liền nối tiếp một cái tát giáng vào bên mặt Triệu Phỉ Phỉ. Tô Doanh Doanh hả hê nhìn người quỳ rạp dưới đất, còn đánh mắt với đám Hàn Kiệt, ra vẻ chiến thắng trước camera.
Diệp Tử cùng Hứa Vy tránh sang một bên xem kịch vui, khóe miệng tự động nâng lên một độ cong diễm lệ. Từ đầu đến cuối cả hai đều tận lực tránh camera, dù sao cũng là con nhà gia giáo, không thể để ảnh hưởng đến hình tượng của họ trong mắt mọi người.
Nhất là với Vương Nhất Bác.
"Cảnh sát! Cảnh sát đến!"
"Mẹ nó! Chạy thôi!"
Hàn Kiệt tức đến mắng ra một câu, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Đám Tô Doanh Doanh bực bội hất Triệu Phỉ Phỉ vào tường rồi nối bước thoát thân. Phía Diệp Tử cùng Hứa Vy cũng nhanh chân rời khỏi.
Nhưng vừa bước ra con hẻm, Diệp Tử chợt nhận thấy tiếng hét kia rất quen. Rất giống giọng của Diệp Khải, anh trai song sinh của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE YOURSELF
FanfictionNhiều năm sau, tắm mình dưới hoa đèn rực rỡ của sân khấu, Triệu Phỉ Phỉ vẫn hoài niệm hình ảnh thiếu niên rực rỡ dưới nắng lung linh nắm đó. Ở một lễ trao giải cuối năm, trước muôn vàng khuôn mặt ngưỡng mộ lẫn, ghen ghét, giữa muôn ngàn yêu thương...