Chương 5

220 27 19
                                    

Nhà Triệu Phỉ Phỉ khá rộng, nhìn qua còn hơn cả câu gia cảnh không tệ kia. Nhưng xét bề ngòai của cô, mười người là hết chín người mở to mắt không tin.

Tiêu Chiến lướt qua ba đứa nhỏ trước mắt, không thể nào kiềm lại tiếng thở dài đối với bộ dạng của Triệu Phỉ Phỉ. Lại để ý mấy đoạn băng trắng trên người cô, liền ôn nhu hỏi thăm.

"Em thấy cơ thể thế nào rồi?"

"Dạ...dạ....dạ...e..em.."

"Thầy cũng không ăn thịt cậu. Nói lắp cái gì".

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đánh gãy câu chữ chấp vá của cô. Đôi mắt nữ sinh chợt đỏ, lén liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu. Thế là bị thiếu niên nhìn lại đến rụt cổ, phát run.

"Cậu đừng dọa tôi". Cô yếu ớt nhỏ giọng đề nghị

"Tôi dọa cậu bao giờ?".

"Nhưng mà.."

"Tôi mắng cậu thật mà". Cậu hừ lạnh. "Cậu như vậy chính là chọc người ta đem cậu hả giận đến sướng tay. Nhu nhược, yếu đuối!"

Chóng tay đỡ lấy khuôn mặt thản nhiên làm chuyện xấu, Vương Nhất Bác hả hê trong lòng với bộ dạng giận đến tái mặt mà không dám làm gì của Triệu Phỉ Phỉ.

"Cậu không nghĩ vì sao đám Tô Doanh Doanh cắn cậu không nhả hả? Là vì nhìn cậu ngứa mắt quá đấy".

Nữ sinh nhát đến gai mắt cậu, bị ức hiếp như thế nào cũng tự đem vào lòng mà ủ đến lên men.

"Rồi không ai đứng ra bênh vực cậu, có tự hỏi tại sao không? Vì cậu luôn trưng ra cái bộ dạng ma ám như này, ai mà dám đến gần cậu".

"Xấu không có tội đâu nhưng cậu ngược đãi bản thân thành cái dạng không ai muốn nhìn thế này, không thấy có lỗi với cha mẹ của cậu hả?"

Rõ ràng có đủ hỷ, nộ, ái, ố lại đem nhốt trong lòng tự chơi tự vui. Còn tự biến bản thân thành đồ tiêu khiển cho người khác.

"Cũng lớn tầm này rồi. Không tự quý lấy  bản thân còn đi muốn ai thay cậu làm. Ít xem phim lại, bước ra ngoài sống thực tế một chút, thời này không có hoàng tử cho cậu làm lọ lem đâu".

Nhu nhược đến thế là cùng.

Tiêu Chiến một bên nhìn cậu cùng Triệu Phỉ Phỉ giằng co, nói đúng là cậu tấn công cô dồn dập, không ngăn cản còn đè lại tay Diệp Khải, tỏ ý rằng y không cần can thiệp.

Miệng đứa trẻ nhà anh từ nhỏ đến lớn chỉ biết nói lời thật, lời nói ra thẳng thắng đôi khi kéo đến không ít rắc rối nhưng toàn bộ đều không mang ý xấu.

Thêm vào bản tính không quan tâm thế sự, việc hôm nay cậu mở lời vàng ngọc "bổ" Triệu Phỉ Phỉ không còn manh giáp thế này thì cũng đủ hiểu đứa nhỏ này thật có để tâm đến nữ sinh.

Diệp Khải chưa thể hiểu Vương Nhất Bác như Tiêu Chiến. Một thân bị giữ lại như ngồi trên lửa, thấp thỏm không yên.

"Miệng của Nhất Bác sao lại độc như vậy?" Diệp Khải nhìn khuôn mặt trắng bệt của Triệu Phỉ Phỉ mà thầm than một tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LOVE YOURSELFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ