Chap 2.3

1.5K 102 9
                                    

Đi tàu điện ngầm tuyến số 4 từ ga Seoul đến ga Gwacheon, và mất thêm khoảng ba mươi phút để đến nhà Seokjin bằng xe buýt. Taehyung im lặng trong suốt chuyến đi, ngay khi họ lên tàu cậu ấy lập tức đeo luôn tai nghe vào, mắt hướng ngoài cửa sổ mà không biết Seokjin đang nhìn mình và giữ nó cho đến khi họ rời khỏi xe buýt. Chân cậu cứ nhún nhảy, chắc hẳn Taehyung đang lo lắng lắm. Lý do cho sự căng thẳng của cậu ấy vẫn là một bí ẩn đối với Seokjin.

Mẹ của Seokjin mở cửa, bà cười tươi chào đón hai người bằng cái ôm nồng nhiệt trước khi Seokjin có cơ hội thốt nên lời.

"Mẹ. Đây là Kim Taehyung, cậu em ở chung trọ với con."

"Rất vui được gặp bác, cháu đã nghe Seokjin-hyung kể rất nhiều về bác." Taehyung chào hỏi một cách lịch sự. Bà vòng tay ôm cậu lần nữa khiến cậu ngượng nghịu trước cái ôm đầy bất ngờ này.

"Thật vui khi gặp cháu Taehyung-ah, chắc cháu đói bụng rồi phải không?" Khi bà dẫn họ vào trong, bà nói với Seokjin rằng bố anh đã đi mua đồ với Seokjung, người anh cũng vừa mới trở về nhà với bạn gái vào ngày hôm qua.

"Con bé cũng ở đây!" Mẹ anh thông báo, "Tất cả chúng ta đều mong ngóng gặp Taehyung, đi nào, để bác giới thiệu cháu với con bé!" Rồi bà quay sang Seokjin, "Seokjin-ah, mang hành lý vào phòng của con đi, Taehyungie sẽ ở chung phòng với con vì tối nay dì con sẽ đến và ở phòng dành cho khách."

Seokjin gật đầu, đưa tay lấy túi đồ của Taehyung.

"Ah, hyung, để em giúp anh -"

"Cứ để nó làm, đừng có mà thấy nó lớn tuổi hơn mà sợ, để nó mang túi xách của cháu lên." Bà nháy mắt với Taehyung và trước sự ngạc nhiên của Seokjin, cậu đỏ bừng mặt. Seokjin chưa bao giờ thấy Taehyung đỏ mặt như vậy bên ngoài phòng ngủ và điều đó khiến anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cậu đến nỗi mẹ anh phải đuổi anh đi.

Khi anh trở lại nhà bếp, anh trai và bố anh đã về, họ đang ngồi quanh bàn trò chuyện với Taehyung về các lớp học của cậu ấy trong khi Taehyung giúp mẹ anh sắp xếp bàn ăn với bạn gái của Seokjung. Ánh mắt họ bắt gặp nhau, Taehyung nở nụ cười ngại ngùng khiến tim Seokjin liền hẫng một nhịp như đang nhảy múa trong lồng ngực.

Khi ở nhà trọ, Taehyung luôn là người rửa chén. Đó là một thỏa thuận mà họ đã thống nhất với nhau khi cả hai đều đồng ý rằng Taehyung là đầu bếp dở nhất quả đất. Thế là Seokjin nấu ăn và Taehyung nhận trách nhiệm rửa bát. Sau bữa ăn trưa, Taehyung bắt đầu dọn bàn, mẹ anh trừng mắt nhìn anh, ra hiệu bằng đầu hướng về phía cậu để anh đứng dậy đến giúp Taehyung. Mọi người nháy mắt với nhau liền rời khỏi bếp và để họ lại một mình.

"Em rửa bằng xà phòng đi, anh tráng qua nước cho." Seokjin lên tiếng. Taehyung gật đầu.

Họ im lặng làm việc cạnh nhau, không nghe thấy gì ngoài tiếng va chạm của những cái đĩa và đũa thìa bạc. Những cái chạm nhẹ, những ánh nhìn len lén và những nụ cười thường xuyên xuất hiện trên môi cả hai người. Seokjin đã tìm thấy niềm vui trong công việc vặt này, và anh quyết định sẽ chia sẻ nhiệm vụ với Taehyung khi họ trở về nhà trọ.

Cả gia đình dành buổi tối trong phòng khách, quây quần ngồi bên nhau trò chuyện trước cái cây đã được trang trí đẹp mắt. Seokjin ngắm nhìn Taehyung kể về những câu chuyện của họ, và mỉm cười khi mọi người cười như chưa bao giờ được cười trước những trò tấu hài của cậu. Đã bao lâu rồi Taehyung không được hưởng không khí đón lễ vui vẻ thế này. Trong thời gian ngắn như vậy mà tất cả mọi người đều yêu mến cậu ấy. Mẹ anh đang nhìn thẳng vào mắt Seokjin nhấn mạnh câu nói nên mua thêm nhánh cây tầm gửi. Anh mỉm cười nhìn bà, không hiểu ẩn ý của mẹ mình là gì.

SEOKJIN AND THE FATED DILDO | JINTAE | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ