[JinYoon] Lọ điều ước

229 15 3
                                    

Từ khi bắt đầu ở chung phòng, lọ điều ước của Jinwoo, trở thành lọ điều ước của cả Seungyoon và anh. Cũng không biết vì sao, Jinwoo chỉ biết mình thực sự không thấy phiền khi cậu em út cùng mình cặm cụi gập tớ giấy sao thật vụng về, trong khi cả hai thì thầm những câu vô thưởng vô phạt.

Lọ điều ước ban đầu là một lọ kẹo, to bằng bàn tay anh, giờ hết rồi, mở ra thấy mùi hoa quả thơm ngọt ngào, Jinwoo liền lấy làm nơi để đựng điều ước và tâm sự, mua về hàng đống tấm giấy gấp sao sặc sỡ.

Em dùng với được không ạ?

Ừ, được.

Lúc chỉ có Jinwoo dùng, mỗi ngày lọ điều ước thêm vào có một hai ngôi sao, nhiều lắm là năm ngôi sao một ngày. Giờ có thêm Seungyoon, lọ điều ước đầy mỗi ngày thêm vài xăng-ti-mét. Mà trước đây, Jinwoo chỉ lựa những tấm giấy màu lam hoặc tím, Seungyoon lại lựa những màu rực rỡ như đỏ, cam. Kể cũng lạ, Jinwoo ưa màu đỏ vô cùng, những anh lại chọn những gam màu lạnh. Còn Seungyoon yêu màu xanh vô cùng, lại cố ý lựa gam màu nóng.

Chẳng rõ là tại sao.

Nhờ có Seungyoon, trước kia lọ điều ước lấp lánh màu biển cả, giờ đã như đựng ngàn sao trời.

Jinwoo chẳng biết em bỏ sao vào lúc nào, và chẳng biết vì sao em có nhiều điều để viết như vậy, dù sao, anh không phiền.

Mỗi tối trằn chọc, Jinwoo hay ngồi thẫn thờ, nhìn lọ đựng sao lập loè ánh sáng của trăng, như thể đựng cả đống vì tinh tú dịu dàng lạc từ bầu trời xuống. Có những đêm vì căng thẳng, Seungyoon mân mê những bản nhạc nát bấy trong tay, cũng ngồi bên cạnh anh, thẫn thờ nhìn lên cái lọ nhỏ đã đầy một nửa. Bóng đêm ngập xung quanh, ánh trăng chỉ đủ để cả hai nhìn được những đường nét khuôn mặt nhau.

Em khóc à?

Không ạ.

Nhưng trông em muốn khóc lắm. Đừng lo, Team A rất tốt mà, chúng ta sẽ được debut thôi.

Em biết chứ.

Vậy thì đừng ôm đồm nữa, khóc một trận đi.

Jinwoo nói, bình thản, mọi người cứ nói anh là anh cả út. Seungyoon lại biết thực ra anh sâu sắc hơn rất nhiều, chỉ là sống dài hơn thì càng biết giấu cảm xúc hơn. Nếu như anh ấy vẫn còn trẻ như em, hẳn là bây giờ đã khóc thật to. Jinwoo luôn nói xin lỗi với mọi người, xin lỗi vì đã làm không tốt, bình thường nếu vào bây giờ, Jinwoo sẽ lại buồn bã nói câu xin lỗi với em. Nhưng anh ấy hiểu, càng xin lỗi, em lại càng thấy căng thẳng, nên đã bình tĩnh đối mặt như vậy.

Seungyoon ghì lấy một bên vai anh, cúi đầu dựa vào, chẳng rõ phải làm sao mới khóc lên được, chỉ biết im lặng thở.

Jinwoo vòng tay qua lưng em, thì thầm.

Seungyoon sẽ là một ca sĩ giỏi, chắc chắn là như thế, vì Seungyoon rất tài năng. Đừng lo mà.

Anh yêu Seungyoon, rất nhiều.

Seungyoon chậm rãi thở ra, phả những hơi ấm quấn quýt chạm vào cần cổ mềm mại của người đối diện. Đột nhiên nước mắt em ứa ra, không thể ngăn lại được. Khóc đến nghẹn ngào không phát ra tiếng, đến nỗi vai áo anh cả ướt nhẹp, lạnh buốt.

Bao nhiêu điều ước hay tâm sự, cũng chẳng bằng một lần được dựa vào vai Jinwoo mà khóc như thế này.

Em cũng yêu Jinwoo, rất nhiều.

----------------------------------------------------------

- Anh Jinwoo... Anh vẫn giữ cái lọ này à?

Jinwoo quay đầu, thấy em út cầm trên tay lọ điều ước với ánh mắt hoài niệm. Từ bao lâu rồi nhỉ, có lẽ là từ khi debut, Seungyoon và anh cùng bỏ vào lọ một ngôi sao lớn hơn tất cả, rồi thống nhất từ nay sẽ không dùng đến nó nữa. Hai ngôi sao lớn, một đỏ một xanh. Vì cả hai nghĩ, đến lúc để sẻ chia thay vì giữ trong lòng rồi.

Jinwoo nheo mắt dịu dàng, gật đầu:

- Anh thích những thứ giữ kỉ niệm của anh với người quan trọng anh yêu quý.

Seungyoon cười khúc khích, như những tiếng sóng vỗ vào cát, đập vào tim Jinwoo những nhịp mạnh mẽ. Seungyoon thích thú lắc nhẹ cái lọ, làm những đốm sao ào ạt đập vào hai bên thuỷ tinh như vạt nắng bỏ quên của mặt trời.

- Anh đã viết gì ạ?

Jinwoo ngẩng đầu, ngập ngừng đưa tay gõ lộc cộc vào thành thuỷ tinh:

- Đôi lúc là việc anh buồn, và điều anh muốn nói.

- Với ai ạ?

Cậu bé út nhìn xoáy vào mắt anh, tò mò nhưng dịu dàng, lại giống như xoay mở những tình cảm đã giấu từ rất lâu trong lòng Jinwoo. Anh lắp bắp, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra:

-... Vậy, em viết gì ở trong?

- Giống anh thôi mà. Nỗi đau, tâm sự và.... Điều mà em muốn nói. Với anh.

Seungyoon đáp, không ngập ngừng. Em vặn mở chiếc lọ, mùi kẹo vẫn vấn vương bên trong, giờ còn có cả mùi hoài niệm. Jinwoo im lặng nhìn những hành động đơn giản nọ, nghe tiếng trái tim đập lùng bùng trong tai. Kí ức chộn rộn ào vào đại não, Jinwoo thảng thốt nhớ lại lúc Seungyoon khóc nức nở dựa vào vai mình đêm ấy, lại chẳng khác gì dựa vào trái tim bình lặng của Jinwoo, chạm đến góc mềm mại kia của anh.

Anh nhớ, một buổi đêm ấy, khi Seungyoon thiếp đi mệt mỏi trên vai áo đẫm của anh, Jinwoo đã đặt lên môi em cái hôn mềm mại dịu dàng tựa lông hồng. Có lẽ lúc trái tim đập lúc ấy cũng chẳng nhanh như bây giờ.

- Em đã nghĩ, phải đợi đến lúc thích hợp. Nhưng em không nghĩ mình chờ được nữa...

Seungyoon cúi đầu thì thầm, lựa lấy ngôi sao lớn mà em gấp khi cả hai quyết định đóng nắp chiếc lọ lần cuối, vụng về dùng ngón tay cứng cáp mở nó ra, rồi để vào lòng bàn tay anh.

- Điều em muốn nói với anh, từ rất lâu về trước. Có lẽ là, khi chúng ta bắt đầu chung phòng chăng? Em không rõ nữa, chỉ là...

Jinwoo im lặng, ngước mắt nhìn Seungyoon xác nhận. Cậu út mỉm cười, nhưng đôi mắt cáo đầy căng thẳng.

Jinwoo vuốt dải giấy đỏ cho phẳng, mím môi nhìn ba chữ "Em yêu anh". Những đợt nước mờ làm mắt anh nhoè đi, chỉ có màu đỏ trên tay sao lại rõ ràng như thế.

Seungyoon cúi đầu, ngập ngừng muốn đặt tay mình lên tay anh. Nhưng trước khi kịp làm thế, em phát hiện mình chợt bị đẩy ngã ngửa trên sàn nhà, người anh cả dịu dàng nhấn môi anh lên môi em, hai bàn tay anh nhẹ nhàng để trên vai.

- Em đoán... Này là, anh... thích em ha?

Jinwoo ấn môi mình lên môi em thêm một lần nữa như một câu trả lời.

- Ừ, anh cũng, thích em.

-------------------------------------------------------------

Dạo này vocal line thiệt đẹp đôi hiuhiu.

_Sư_

[KangKimSongLee] Cái Sự Của Những Kẻ Yêu Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ