3. Anh có thích em không?

405 28 0
                                    

Bằng một cách nào đó, Jinwoo luôn vô tình thấy cậu khi trời nắng to.

Có lẽ là bởi mùa hè năm trước, khi âm thanh của mùa hạ ngân đầy những ngóc ngách cuộc sống, thiếu niên ấy đã đứng dưới mảng râm của gốc cây to lớn, mỉm cười như nắng đổ tháng giêng:

Anh có thích em không?

------------------------------------------------------------

Anh có thích em không?

Jinwoo đã chẳng trả lời câu hỏi ấy suốt 1 tháng dài. Cứ mỗi lần nhớ đến, màu hoài niệm lại ùa về lấp đầy tâm trí, nhịp nhàng đẩy anh lại quá khứ, đem cả suy nghĩ dạt ra như sóng xô.

Anh không biết.

Mino đã luôn ở cạnh anh như một lẽ đương nhiên kể từ khi cậu nhập học. Đầu tiên chỉ là một nụ cười trong cuộc gặp mặt xã giao, dần dần lại thành sự hiện diện cần thiết.

Jinwoo không tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu đi cậu, mà cũng không nghĩ được nếu anh gật đầu với câu thích ấy, thế giới sẽ đảo lộn thế nào.

Kể từ khi cậu hỏi như vậy, sự gặp mặt giữa cả hai có gì đấy rất đỗi xa lạ. Không phải có khoảng cách, nó giống như khi hai người bạn thân gặp nhau sau một khoảng thời gian dài, có nhiều điều để nói, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Vậy mà Mino đã luôn bắt đầu câu chuyện như thế, bằng câu:

Anh có thích em không?

Hôm nay cũng thế, nắng đến chảy nước mắt, Jinwoo vẫn chỉ cười, vô hại, ngớ ngẩn, lẩn trốn. Mino đưa tay lên gãi đầu, hôm qua cậu đã nhuộm lại tóc, mái tóc đỏ rực như lửa, chói chang tựa mặt trời. Chói đến nỗi mỗi lần nhìn lên, Jinwoo lại phải nheo mắt. Mino lúng búng hỏi:

- Không đẹp sao?

- Đẹp, nhưng nhìn nóng quá.

Mino bật cười, chắc cũng chỉ có Jinwoo dùng từ như thế. Cậu truyền sang một cốc mojito lạnh, lát chanh mỏng tang dập dềnh trên mặt nước. Cốc thuỷ tinh lạnh buốt, Jinwoo khẽ xuýt xoa khi cầm lấy:

- Ở đây không có latte sao?

- Không có, em đã nói đừng nên trông mong gì ở mấy quán ven trường tiểu học mà.

- Vậy thì.... Em đang làm gì ở đây? Một lần nữa giữa trời nắng như thế này?

- Chán thôi.

Mino mím môi, nhún nhún vai. Nếu cậu nói là để hy vọng sẽ gặp được anh, chắc Jinwoo sẽ chẳng tin. Mà cứ để mối quan hệ mập mờ như này đi, một câu ấy sẽ lại đẩy Jinwoo ra xa thật xa.

- Vậy anh thì sao?

- Anh nóng.

- Nóng nên ra ngoài hứng nắng?

Jinwoo lúng túng, anh chẳng biết mình ra ngoài làm gì nữa. Nó giống như một thói quen, anh thấy trời nắng to, và đột nhiên hình ảnh Mino hiện lên như một lẽ đương nhiên.

Jinwoo thở dài, lẩm bẩm :

- Không, anh chợt nhớ ra mình còn có một đứa bạn tên Mino.

[KangKimSongLee] Cái Sự Của Những Kẻ Yêu Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ