Little Prince

155 10 0
                                    

Tôi hay quay lại cây táo ngay gần vườn hoa hồng ấy, mỗi lúc bốn giờ chiều, có lẽ là chờ cậu ấy quay lại.

Cáo có bộ áo màu hoàng hôn, rất đẹp.

Mỗi lần nhìn hoàng hôn, tôi cũng nhớ đến cậu hoàng tử bé con dịu dàng ngồi tựa vào thân cây táo xù xì, mái tóc màu lúa chín nhuộm màu mặt trời lúc cuối ngày, đôi mắt trong veo nhìn thật dịu dàng.

Cậu ấy đến từ đâu, tên là gì, tôi đều không biết.

Nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cách đồng lúa chín vàng gợi tôi nhớ về mái tóc cậu, nhớ bầu trời sao như thể đôi mắt cậu phóng to, và nhớ cả tiếng bước chân nhẹ nhõm như khi gió xào xạc.

Đó là hoàng tử bé của tôi.

Đã rất rất lâu rồi cậu chẳng quay trở lại. Dù cậu không hứa rằng cậu sẽ quay lại, và tôi cũng chẳng nói rằng tôi sẽ chờ. Nhưng tôi vẫn luôn nằm dưới tán cây táo rộng, nhớ lại cách cậu hoàng tử nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tôi và cười khanh khách, trong veo như tiếng bạc.

Chỉ cần nhìn lên bầu trời, tôi lại nghe thấy tiếng cậu cười.

Và tôi tự nhủ, chỉ là ngắm hoàng hôn mà thôi, nào có chờ đợi ai.

Nào có chờ đợi ai...

___________

Hoa hồng nói tôi yêu hoàng tử bé.

Hoa hồng ấy mà, bọn chúng thì rành về tình cảm lắm. Chúng hát khi một chàng trai tặng chúng cho một cô gái, hoặc ngược lại. Và nếu một đoá hồng hát, những bông hồng khác đều biết rằng, có một chàng trai hoặc một cô gái đã yêu. Mối tình nào cũng có hoa hồng, chúng kể cho nhau nghe về hàng vạn cuộc tình, và thế rồi chẳng đoá hồng nào không rành về tình yêu.

- Sao tôi lại yêu hoàng tử được?

Tôi phân trần, cuộn cái đuôi bồng bềnh quanh mình và ngước đầu lên nhìn những vòm hoa hồng thắm :

- Cáo là cáo, hoàng tử bé là hoàng tử. Cáo ở Trái Đất, còn hoàng tử ở ngoài vũ trụ. Vả lại, hoàng tử yêu đoá hồng của cậu ấy kia mà.

Hoa hồng lắc đầu.

- Vậy thì Cáo chẳng biết gì về tình yêu rồi.

Kệ họ chứ. Tôi chán nản nghĩ, lại chậm rãi ngắm nhìn mặt trời trượt xuống trên nền trời màu đỏ tía, rồi biến mất sau những rặng đồi xanh.

Khi mặt trăng lên cao, tôi lại nghe tiếng cậu cười.

Hôm sau, tôi lại đến nơi những đoá hồng sống, thì thầm:

- Này, yêu là gì thế?

Những đoá hồng cười khúc khích, thật là đáng ghét quá đi, nhưng rồi chúng cũng trả lời:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KangKimSongLee] Cái Sự Của Những Kẻ Yêu Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ