Hyungwon đã quen với việc để cho Hoseok đi lang thang và chụp ảnh bất cứ khi nào cả hai tới nơi có phong cảnh đẹp và kiến trúc lộng lẫy, thậm chí cậu còn là người bảo Hoseok hãy đi và làm những gì anh muốn khi cậu nhìn thấy đôi mắt của người yêu ngời sáng trước những tòa nhà đẹp đẽ ở Paris.
Cậu đã quen với việc chờ Hoseok quay lại khi anh chụp ảnh xong, điều cậu không quen là có một cậu bé nhìn cậu một cách chăm chú hơn một phút đồng hồ trong lúc cậu đang đứng đợi.
"Xin chào?" Hyungwon cầu Chúa rằng cậu bé này biết nói tiếng Anh, thứ tiếng mà cậu thông thạo vì đã dịch qua hàng trăm cuốn sách từ tiếng Anh sang tiếng Hàn thay vì tiếng Pháp, thứ tiếng mà tất cả những gì cậu biết là mấy câu chào hỏi cơ bản và cách hỏi phương hướng đã học cho chuyến đi lần này, cậu nở một nụ cười để không làm cậu bé sợ hãi. "Em bị lạc sao?"
Cậu bé lắc đầu và Hyungwon thở phào nhẹ nhõm, cậu bé có thể giao tiếp là rất tốt, cậu đang định hỏi liệu cậu bé có biết mẹ mình đang ở đâu không thì bị những lời tiếp theo của cậu bé làm cho không nói nên lời.
"Anh thật xinh đẹp," Đứa trẻ thành thật nói với đôi mắt sáng long lanh, Hyungwon choáng váng trước lời khen ngợi ấy, cậu nhìn chằm chằm vào cậu bé, hai má đỏ lên nóng rẫy và khuôn miệng mở ra vì kinh ngạc.
"Michael!" Một tiếng kêu lo lắng vang lên khiến cậu bé quay về phía một người phụ nữ trung niên đang chạy đến, vô tình cứu Hyungwon ra khỏi tình huống khó xử hiện tại. "Mẹ đã dặn con đừng có chạy đi như thế rồi, thật xin lỗi vì con cô đã làm phiền cháu."
"Ồ, không sao ạ," Hyungwon mỉm cười với người mẹ khi cậu đoán bà ấy đang nói chuyện với mình. "Cháu chỉ nghĩ là em ấy bị lạc thôi."
"Mẹ!" Cậu bé, có lẽ tên là Michael, vui vẻ nói khi được mẹ bế lên. "Mẹ ơi, anh này đẹp như một bức tranh."
Hyungwon sững người trong khi cậu bắt đầu hoang mang về những gì người mẹ sẽ nói với đứa con quá mức thành thật của mình, thay vì bị soi xét như những gì cậu tưởng, Hyungwon nhận được một nụ cười từ người mẹ và một câu nói khiến cho cậu trông giống như một quả cà chua chín. "Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, con có mắt nhìn tốt như cha của con vậy, giờ thì hãy quay trở lại trước khi ông ấy phải lo lắng nào."
Hai mẹ con vẫy tay chào tạm biệt cậu (cậu con trai vẫy nhiệt tình hơn) và Hyungwon ngoan ngoãn vẫy tay đáp lại, vẫn còn một chút choáng váng và hãnh diện trước cuộc nói chuyện ngắn ngủi.
"Em biết không," Hoseok đột ngột lên tiếng khi anh bước đến bên cạnh Hyungwon.
"Khỉ gió, anh làm em giật hết cả mình," Hyungwon mắng.
"Có thể anh không thạo tiếng Anh lắm," Hoseok cười toe toét và thế là cậu biết anh đã nghe được tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. "Nhưng cậu bé kia vừa gọi em là một bức tranh đẹp phải không?"
Đôi má ửng hồng của Hyungwon là đủ để trả lời Hoseok.
"Trẻ con ngày nay sáng suốt thật đấy," Nụ cười của Hoseok càng trở nên tự hào vì ngay cả khi ở một đất nước khác vẻ đẹp của người yêu anh vẫn tỏa sáng rực rỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/210517479-288-k52675.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] Ngón Tay Em Chỉ Mặt Trăng (Còn Anh Chỉ Thấy Tay Em Ngọc Ngà)
FanficTên gốc: You're Pointing At The Moon (I'm Looking At Your Hand) "Quyến rũ đấy." "Cái gì quyến rũ cơ?" "Em nói tiếng Pháp," Hoseok cười toe toét và Hyungwon đáp trả lại bằng cách lấy gối đánh anh. hoặc là Cuối cùng Hyungwon và Hoseok cũng cùng nhau đ...