x.

168 21 0
                                    

"Anh thật sự không cần phải làm thế này đâu Hoseok," Hyungwon khuyên nhủ khi người hướng dẫn tới kiểm tra dây đai an toàn và thanh chắn bảo hộ của cả hai.

"Đừng nói gì nữa và nắm tay anh đi anh đang làm việc này với em," Hoseok lắp bắp nói, vì quá hoảng sợ nên tật nói ngọng của anh lộ ra nhưng anh sẽ là một tên khốn nếu anh để cho Hyungwon ngồi trên cái trò chơi tử thần này một mình.

Ngược lại với anh, Hyungwon phải cố gắng nhịn cười khi nắm lấy tay bạn trai bởi vì anh quá đáng yêu. Hyungwon biết Hoseok chẳng thích thú gì với mấy chuyến tàu lượn đi lên cao nên thậm chí cậu đã tìm một băng ghế để anh có thể ngồi đợi cậu trong lúc cậu đi một vài chiếc tàu lượn siêu tốc chỉ có ở Pháp, thế nhưng Hoseok đã không đồng ý cho cậu đi, ít nhất là không cho cậu đi một mình.

'Anh muốn chắc chắn là em được an toàn' là những gì khiến cho Hoseok tình nguyện đi tàu lượn cùng với cậu và Hyungwon không khỏi cảm thấy bản thân được yêu thương thật nhiều qua hành động đó của anh.

"Chúng mình sẽ không sao đâu," Hyungwon nắm chặt tay của Hoseok để trấn an anh. "Chiếc tàu này có thêm nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho chúng mình mà."

Ngay khi Hyungwon vừa dứt lời, tấm bảo vệ mặt hạ xuống và Hyungwon nhìn anh với một nụ cười trấn an – ngăn bản thân nói rằng thứ cả hai cần quan tâm là vấn đề vệ sinh chứ không phải sự an toàn với tấm bảo vệ mặt này – Hoseok yếu ớt nở một nụ cười đáp lại trước khi anh nghe thấy tiếng đếm ngược báo hiệu chuyến tàu sắp bắt đầu và anh giật lùi người lại xa hết sức có thể, tay nắm chặt lấy tay của Hyungwon. Chuyến đi kết thúc trong êm đẹp, không có vấn đề gì xảy ra ngoại trừ việc Hoseok suýt thì mất tiếng vì la hét quá nhiều còn Hyungwon thì suýt mất tay vì bị Hoseok siết chặt quá mức, nhưng cậu bỏ qua chuyện đó vì nó là điều tối thiểu mà cậu có thể làm cho Hoseok, người đã hy sinh rất nhiều để đảm bảo sự an toàn cho cậu.

 Chuyến đi kết thúc trong êm đẹp, không có vấn đề gì xảy ra ngoại trừ việc Hoseok suýt thì mất tiếng vì la hét quá nhiều còn Hyungwon thì suýt mất tay vì bị Hoseok siết chặt quá mức, nhưng cậu bỏ qua chuyện đó vì nó là điều tối thiểu mà cậu có thể...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hoseok cảm ơn Chúa khi chuyến tàu kết thúc và chân anh chạm được xuống mặt đất, anh hơi lảo đảo một chút nhưng không ngã vì Hyungwon đã ở ngay phía sau và đưa tay đỡ lấy anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hoseok cảm ơn Chúa khi chuyến tàu kết thúc và chân anh chạm được xuống mặt đất, anh hơi lảo đảo một chút nhưng không ngã vì Hyungwon đã ở ngay phía sau và đưa tay đỡ lấy anh.

Hoseok cảm ơn Chúa khi chuyến tàu kết thúc và chân anh chạm được xuống mặt đất, anh hơi lảo đảo một chút nhưng không ngã vì Hyungwon đã ở ngay phía sau và đưa tay đỡ lấy anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cùng đi mua kem cho anh bạn trai dũng cảm nam nhi đại trượng phu của em nào," Hyungwon mỉm cười.

[Transfic] Ngón Tay Em Chỉ Mặt Trăng (Còn Anh Chỉ Thấy Tay Em Ngọc Ngà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ