Happy ending hay sad ending? Mọi người tự cho nhận xét nhé.
10 năm trước, ở tòa lâu đài nguy nga ấy có một gia đình sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Đó là gia đình của nhà tài phiệt Oh JuSeok – người đàn ông nhân hậu và tài giỏi. Hầu nhân trong nhà một mực trung thành với Oh gia, nhất là đối với Oh Sehun nghịch ngợm lại càng yêu quý. Sehun là con một trong nhà, vậy nên cậu không có ai bầu bạn cùng chơi đùa. Suốt ngày cậu luôn khóc réo đòi anh trai, ông bà Oh cũng không chịu được cảnh Oh Sehun nửa canh ba thức giấc liền gào lên “Con muốn anh trai, sinh anh trai cho con”. Vậy nên ông Oh quyết định nhận nuôi một cậu bé hơn Sehun 4 tuổi ở nhà thờ cách đó không xa. Người anh trai mới của Sehun rất xinh đẹp và đặc biệt Sehun thích anh ngay cái nhìn đầu tiên. Anh tên Luhan, Sehun nghịch ngợm đã gán thêm cái từ Xiao vào tên anh và luôn miệng gọi “Xiao của em”. Anh cũng rất cưng chiều cậu em không cùng máu mủ của mình.
Oh Juseok nhờ có bộ óc kinh doanh và thế lực khá vững chắc của nhà vợ, trong vòng hai năm trở lại, ông đã xây dựng nên một tập đoàn vật liệu xây dựng lớn, có vị thế cao nhất trên thị trường mua bán. Nhưng thương trường chính là chiến trường, vì cạnh tranh không lại với ưu thế của công ty Oh, một số kẻ âm hiểm đã mua chuộc hầu nhân trong nhà để thực hiện kế hoạch độc ác của mình.
Ngày hôm ấy dù đã tối, Sehun lại nằng nặc đòi Luhan dẫn đi mua kẹo. Anh biết nhóc chỉ muốn đi ra ngoài chơi thôi. Luhan vì chiều ý đứa em cưng nên đã chấp nhận cái lí do không chính đáng này. Anh dẫn Sehun đi, cậu nhóc hí hửng nắm tay anh vừa mút kẹo vừa nói chuyện, có vẻ như Sehun rất thỏa mãn.
Đang trên đường về, bỗng nhiên Luhan nhìn thấy khói bốc lên, điều đáng lo chính là cột khói ấy hình như bắt nguồn từ tòa lâu đài anh đang ở. Luhan mở to mắt, nghe tim đánh một nhịp đau đớn, anh vội vã ôm Sehun chạy về.
Khi đến nơi, mọi thứ dường như là quá sức chịu đựng của một con người. Tòa lâu đài bị ngọn lửa đỏ ăn trọn, cháy rừng rực đáng sợ. Sehun run rẫy, đánh rơi cả cây kẹo trên tay, khóc thét lên. Cậu vùng vẫy thoát khỏi tay Luhan và chạy vào trong. Luhan hét lên, níu Sehun lại nhưng không kịp, không còn khác nào khác, anh đành vùi mình cào ngọn lửa đỏ.
Cả lâu đài chìm trong biển lửa, mắt Luhan cay xè vì khói, anh luôn miệng gọi tên Sehun và bố mẹ. Không có tiếng đáp, anh chạy khắp nơi.
_ Sehun à! Trả lời anh đi!
Luhan khóc thét lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt lem luốc khói than. Bỗng một cánh cửa sập xuống, Luhan giật mình quay nhìn. Phía trong, bên chiếc dương cầm đặt trong tủ kính thủy tinh dày mà bố đã tỉ mỉ, gò mẩn làm, Sehun đang ôm thi thể ông mà khóc. Tiếng khóc cào xé tâm can, thảm thiết, ai oán của một đứa trẻ mười tuổi. Luhan đánh bạo dùng tay hất mấy thanh lửa đang chắn đường dù cho tay anh đã sưng phồng bỏng rát, anh chạy đến bên cạnh cậu, cầu xin thảm thiết:
_ Đi với anh Sehun, nếu không chúng ta sẽ chết.
_ Em muốn bố, muốn bố!
_ Anh xin em, chạy đi ! – Luhan cố kéo Sehun ra khỏi thi thể của ông Oh. Sehun nhất quyết không chịu, ôm khư khư thi thể bố mình, nước mắt dàn dụa.