"Trò nói xem tôi có khổ không?"

30 2 0
                                    

Ngáo sư lựa lời cẩn thận kể lại mấy chuyện bạn nhỏ nghe được. Mấy cái này chỉ cần là sinh viên trong trường hoặc mấy người hay hóng hớt đều biết được, nhưng kì lạ là thầy hiệu trưởng lại có vẻ như lần đầu nghe. Hiệu trưởng không ngừng buông mấy câu cảm thán lạnh nhạt "à, ồ, thế sao...", miệng vẫn theo thói quen mỉm cười.

Ngáo sư tự nhận mình là người khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác, có điều hiện tại ngáo sư không lý giải được tâm tình "người" đối diện.

Dẫu biết rõ vị này không thể nào là người sống, chỉ là do dáng vẻ của "người" đó ngoại trừ hơi nhợt nhạt thì cực kì giống với người bình thường chứ không kinh khủng như trong mấy câu chuyện kinh dị, thậm chí trong đôi mắt đó còn có rất nhiều tâm sự, chẳng qua ngáo sư không chạm tới được.
Trong nháy mắt ngáo sư còn có cảm giác có lẽ lúc sinh thời cũng chẳng có ai hiểu được tâm tư của người ấy, chẳng ai cả.
"Được rồi, đáp lại mấy câu chuyện trò vừa kể, thầy báo cho trò một tin tốt."

Ngáo sư ngay lập tức tỉnh táo, sau đó cười sung sướng, hí hí tình tiết trong tiểu thuyết xuất hiện rồi nè. Là tin tốt gì nhỉ?

Cho mắt âm dương hả? Thôi cái này bạn hông dám nhận. Hay quăng bí kíp võ công? À không, đi lộn qua phim kiếm hiệp rồi. Í nếu mà đi đúng kênh thì ẻm sẽ được tặng bút thần ha? Nghe nói ngày xưa thầy hiệu trưởng cũng là thiên tài hội họa. Sau khi nhận được bút rồi thì rủ Nguyệt Tân đi vẽ chó (๑•̀ㅁ•́ฅ)

Đôi tình nhân kia rủ nhau đi du lịch hưởng thế giới hai người nên đã quăng cún ngố qua nhà Nguyệt Tân nhờ anh trông hộ rồi, thế nên bạn nhỏ nào đó càng có thêm lý do qua nhà học bá chơi hehe.

"Trong mấy ngày này thầy sẽ theo sát bên trò, không thể tách rời."

Wẻi? Là tui nghe nhầm, nghe nhầm hay là nghe nhầm? (@・д・@)?

"... Dạ?"

"Thật ra cũng có thể tách xa một chút, nhưng 1km là cực hạn rồi."

Éee thầy nói gì tui hổng có hiểu QAQ
Người và ma không dùng chung hệ ngôn ngữ đúng hông?

Bạn nhỏ nào đó trong lòng không ngừng gào thét.

"Này, sao hóa đá rồi. Nếu không phải trò ba lần bảy lượt chuyển dương khí trên người mình qua cho tôi thì tôi có phải khổ cực đi theo không? Đây là đang bảo vệ trò đó."
Khồng, lúc nãy ẻm không có hóa đá, bây giờ mới hóa đá thiệt nè. Đột nhiên ngáo sư có cảm giác mình đi lọt vô thế giới thần quái, mẹ ơi em muốn cống hiến cho khoa học xã hội chủ nghĩa vĩ đại mà huhu QAQ

"Em chuyển, chuyển dương khí gì đó lúc nào cơ?"

"Bốn lần. Lần thứ nhất là trò đúng lúc tôi sắp đến thời khắc hồn phi phách tán mà hà hơi sinh khí vào vật tôi kí sinh. Kế đến là hét lên hỏi tôi là ai. Hai lần sau thì không ngừng hét thất thanh. Nếu tôi không ngăn lại, e rằng trò đã đem hết toàn bộ mạng nhỏ của mình quăng cho vong hồn ông thầy này rồi."

Lượng thông tin quá lớn, cục đá hình người trong đầu chỉ lặp đi lặp lại mấy câu "Tiêu rồi, tui sắp tiêu rồi. Tiết tháo đã không còn giờ mạng cũng sắp mất luôn T T"

Bánh tráng đeeeeeeeeee!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ