CANH BA

304 23 12
                                    

    Sư thầy niệm chú cầu sinh
Cầu cho sen trắng lung linh trở về
    Cầu Liên đừng quên ước thề
Chỉ cần trở lại, trăm bề Thượng lo.
     Tiếc rằng Liên chẳng hiểu cho
Lửa vàng bùng cháy, hóa tro, chết người
     Sư nghe máu chảy đầu rơi
Kêu gào thảm thiết mong người khai ân
    Thượng đang còn bận thất thần
Ai thèm quản đến thanh âm ồn ào.
    Ôm ngực hét lớn, kêu gào
Liên ơi Liên hỡi ngươi sao bỏ mình?
    Nô tài chạy vội vào đình
Cảnh quay vừa chuyển, gái xinh châm đèn
    Sắc thuốc, sàng gạo cắm sen
Chị cầm đèn tới, thấy Den đang nằm
    Chị lau, chị giã, chị châm
Thượng thì đang bận lo thân có mùi
    Thượng vào, cung nữ cho lui
Lần mò đi đến, cúi đầu nhìn Liên
   Môi hồng da trắng thịt mềm
Vừa nhìn một cái muốn đem về nhà
   Tiếc rằng người đã ra ma
Thôi thì cố gắng nhìn mà không hôn
   Thay người đánh phấn điểm son
Lệ nhòe tiếc nuối, thân còn hồn tan
   Sen kia mới nở đã tàn
Như tình ta đó, biết than trách gì
    Một người đã vội ra đi
Một người ở lại, đôi mi ướt sầu
    Sáng ngày đám cưới rước dâu
EDM truất, Thượng ngầu, nhạc hay
    Hoa hồng phấp phới tung bay
Liên ngồi trên võng, lắc lay ghê hồn
    Hết màn đám cưới minh hôn
Thượng như ước nguyện, về buồng ôm Liên
    Trằn trọc suy nghĩ liên miên
Vợ chồng chăn gối, có nên làm liều?
   Hôm sau vào lúc thượng triều
Mặt cười phơi phới, làm xiêu lòng người
   Triều thần tâm trí rã rời
Ma mà cũng dám....ai chơi lại ngài?
    Nô tài dáng vẻ mảnh mai
Vừa nhìn thấy thế, hai vai rụng rời
    Chỉ nghe bình vỡ rượu rơi
Hoàng Thượng rút kiếm, giờ ngươi muốn gì
   Triều thần sợ hãi vội quỳ
Khung gỗ vừa gãy, Thượng đi đỡ chàng
    Phấn son lại điểm vội vàng
Bao nhiêu phấn để mịn màng như xưa?
   Bên ngươi chẳng quản nắng mưa
Yêu nhau trọn kiếp, sớm trưa tối chiều
    Thương ngươi ước hẹn bao điều
Vì sao ngươi để ta nhiều đau thương?
    Da Liên lại tróc lạ thường
Thượng liền gào thét tang thương điếng lòng
    Người giờ da tróc thịt bong
Dù ta có cố cũng không được gì
    Duyên mình đã hết thôi thì
Còn không chôn cất, tử thi bốc mùi
    Vào rừng tre rậm tối thui
Thị vệ lo lắng, thối lui vội vàng
    Ra là thiên cẩu ăn trăng
Quan tài bật mở, "chị Hằng" bay lên
    Thượng liền chạy lại đứng bên
Nhìn Liên đắm đuối, đã quên nói gì
    Liên cười vuốt mũi thầm thì
"Đừng quên ta nhé, ta đi, nhớ chàng"
    Thượng liền có chút hoang mang
Nhìn Liên bay mất, muộn màng ngớ ra
    Ơ kìa Liên hãy đợi ta
Vậy rồi ai sẽ cùng ta sau này?
   Tưởng rằng kết thúc ở đây
Ai ngờ đùng phát, đôi giày hiện ra
    Trên giày gắn thẻ star
Một người đi đến, ô , là lighter
    Thượng nhìn thơ thẩn thẩn thờ
Thị vệ rút kiếm giả vờ tiến lên
    Thật ra chân gã đã mềm
Đời nào có kẻ ban đêm ra ngoài?
    Người kia nhìn Thượng săm soi
Sau vội chạy tới và rồi hết phim.

9/1/2020. 6 ngày sau khi ra mắt MV.

Tuyển Tập Thơ Cho IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ