Em trong trí nhớ của anh
Là chàng trai nhỏ chưa trưởng thành
Nắng mưa xuân hè luôn bên cạnh
Làm chiếc đuôi nhỏ, đi theo anh.Nếu ngày ấy hai ta không rẽ lối
Có lẽ giờ em đang ngồi bên anh
Một tách trà khi trời vừa hừng sáng
Em vờ làm người lớn uống ngon lành.Ngày qua ngày khát vọng thời gian trôi
Đợi được nhìn thấy em đi chung lối
Thanh xuân qua có lẽ rằng quá vội
Nhưng với anh nó thật xa vời.Sáng nay Hà Nội đổ cơn mưa
Bầu trời xanh phủ một màu u ám
Mưa mùa thu lạnh lùng thêm nặng hạt
Tiếng mưa dai dẳng mãi không ngừng.Gió mùa về len qua từng ô cửa
Anh giật mình nhìn thấy ảo ảnh trưa
Bóng em nghiêng đứng giữa lòng thành thị
Gọi anh một tiếng gọi thầm thìAnh vội vàng muốn xóa ảo ảnh đi
Thế nhưng đôi tay không làm theo ý nghĩ
Chạm nhẹ lên người luôn trong tâm trí
Đôi mắt nhòe lệ thấm tràn mi.Mây trong lòng như được gió cuốn đi
Mùi cỏ thơm lan tràn trong không khí
Qua đêm nay đã không còn mộng mị
Em đây rồi còn có ước mong chi?16/1/2020. Sắp xa nhau rồi. Sẽ rất nhớ nhau.