Quân ơi Em nói Quân nghe
Ai kia khó quá thì về với Em
Giang sơn gấm vóc không thèm
Hai ta tối lửa tắt đèn có nhau.Ngày một ngày hai giam chưa đủ
Giam luôn một tháng khác gì tù?
Liên Hậu ra đây ta nói chuyện
Vì sao ngươi phải bắt "hắn" tu?Hôm nay ta mở đàn khiêu chiến
Không phải ta rồ chẳng phải điên
Vì không thấy "hắn" lòng ta phiền
Ngươi đừng ỷ sủng mà sinh kiêu.Thơ ta viết còn nhanh hơn sóng não
Viết cả buổi cũng chẳng khó là bao
Hôm nay ngươi không ra đây đàm đạo
Ta sẽ cười ngươi không dám làm caoHôm nay ta uất nghẹn trong lòng
Liên Hậu độc sủng ta chẳng mong
Thế nhưng vẫn còn nhìn thấy Thượng
Giờ nhốt luôn rồi lấy gì trông?Một ngày hai ngày lại ba ngày
Ngày trôi qua ngày ta chẳng hay
Lòng ta buồn rầu ta đau khổ
Ta nên tìm chàng chốn nào đây?Ta nghe tiếng tim ta vỡ vụn
Một ngày không gặp tưởng ba thu
Nhớ chàng nhớ đến từng giấc ngủ
Trước mắt ta còn mỗi sương mùMỗi ngày chỉ thấy một bóng lưng
Hai mươi tư tiếng chỉ một lần
Liên kia được sủng liền hưng phấn
Giấu người giấu kĩ chẳng thèm phânTa nói ngươi nghe nè Liên Phi
Nhịn người bao lâu không vì kị
Ta đây là vì thương chàng ý
Chàng thương ngươi rồi nên ta điHậu cung hai lăm nghìn giai lệ
Chàng ấy vì mình ngươi đê mê
Ngươi nỡ lòng nào làm như thế
Khiến tim chàng ấy quên lối về?Mắt chàng tựa hồ, mi rợp bóng
Môi chàng đỏ mọng, khóe môi cong
Bóng chàng vững vàng, vai dày rộng
Đứng bên cạnh chàng ta yên lòngEm là cô gái mét năm hai
Anh đi bên em không cần ngại
Chiều cao ai kia hơi biến thái
Bên em, anh luôn sẽ đẹp traiEm không xinh nhưng biết thả thính
Anh mà giận hờn, em lặng thinh
Anh mà đói em cùng anh nhịn
Tuyệt đối không ăn mảnh một mìnhLiên Phi vào đây ta nói chuyện
Không nói người lại nghĩ ta hiền
Phẩm Phi mà ngươi dám chuyên quyền
Ta còn nhịn nữa có mà điênMột ngày không gặp lòng thấy nhớ
Hai ngày không gặp thấy bơ vơ
Ba ngày không gặp mỏi mắt chờ
Một tháng không gặp hồn thẩn thơMột ngày không gặp tưởng ba thu
Hai ngày không gặp sáu năm tù
Ba ngày không gặp tình đã cũ
Một tháng không gặp đã mấy thu?Chờ anh chờ đến mỏi mòn
Bao lâu không thấy người còn nhớ ta?
Mầm xanh đã hóa cây già
Vì ai ngăn trở tình ta lỡ làng?Nhớ người, đói cả cẩu lương
Ai kia không thả, nhớ thương được gì
Người gieo ấm áp làm chi
Để nay tôi phải khóe mi lệ sầuBuồn thương một mối tình cô độc
Anh ở bên người,nhớ em không?
Ai kia với anh là lẽ sống
Em là gì đâu phải bận lòngCó một nỗi nhớ mang tên "Quân"
Một ngày không gặp nhớ bao lần
Một nụ cười làm ta vương vấn
Không gặp không thấy lòng bâng khuângHạt cát nhỏ dập dìu giữa biển khơi
Người biết chăng ta vẫn đang chờ đợi
Cơn sóng cuốn cát nhỏ tiến vào đời
Lòng ta sầu muộn, tình buồn chơi vơi.Nếu ai nói yêu anh là ích kỉ
Em nguyện đem mọi thứ đều cho đi
Anh biết không em đây chẳng mong gì
Cần một câu "Về chung nhà em nhỉ?"Hôm nay là ngày chủ nhật buồn
Nhớ anh nhớ nhiều như gió cuốn
Nhớ anh trong lòng luôn phiền muộn
Nhớ anh, nhớ nhiều đến phát cuồng.Gặp được anh là vì em may mắn
Không gặp anh là do "hắn" bày trò
Bạch Liên kia ngươi hãy nhớ lấy cho
Ái tính dễ đổi, lòng Quân khó dòMột chút yêu anh, ngàn năm nhớ
Đơn phương tình lặng, vạn năm chờ
Tình đã trao anh em cứ ngỡ
Đôi ta sẽ đẹp tựa như thơQuân ơi tỉnh mộng đi anh
Yêu chi một gã đành hanh khó chiều
Yêu em đỡ biết bao nhiêu
Ngoan ngoãn lễ phép biết điều có dư.Buồn buồn ngồi đếm lá rơi
Đếm bao nhiêu lá nhớ người bấy nhiêu
Anh ơi đang buổi ban chiều
Gió rung một phát...quá nhiều lá rơiNhớ Quân nhớ đến rã rời
Cớ sao Den nỡ đem người giấu đi?
Den ơi chiếm cứ làm chi
Mình Den được sủng, còn gì chưa ưng?Hôm nay mùng tám tháng ba
Vào đây viết tiếp thơ ca tỏ tình
Hẹn anh một sớm bình minh
Hoa tươi váy đỏ chúng mình nên duyên