"Những gì còn lại của Thượng, em giao lại cho anh."
Đô thành có quá nhiều, còn Thượng chẳng có bao nhiêu. Thượng chưa lúc nào giấu mình, em giản đơn đến mức khiến anh cảm thấy mình là người hiểu em rõ ràng. Nhưng lúc này, em giống như đại dương, sâu thẳm và vô cùng.
Những gì còn lại của Thượng chỉ có một cuốn sách em đọc dở, cùng với một xấp thư rất dày. Anh không mất nhiều thời gian để đọc hết mấy bức thư đầu. Em viết cho anh, thỉnh thoảng lại có vài dòng "anh ơi", "anh ạ", dường như gửi cho anh thật. Trong thư viết nhiều chuyện, đến việc bé tí như việc em làm vỡ bát rồi giấu đi, em cũng viết tận mấy dòng. Có thương, có nhớ, có giận, và yêu chiều.
Những bức thư viết đều đặn tuần một, tuần một rồi từng tháng.
Hình như lúc này anh đang bận dự án, không ở cạnh em nhiều. Thượng viết rất ít, nửa trang giấy chỉ viết về dòng sông đang chảy. Em viết cho mình thay vì cho anh. Có chỗ em viết "Thượng ơi, giá mà anh Hán bên cạnh lúc này thì thích nhỉ?", thế nhưng em gạch vội, hằn cả sang mặt phía sau.
Một khoảng thời gian Thượng không viết gì, bốn tháng sau có một bức thư rất ngắn.
"Gửi Thượng.
Anh Hán thích những ngón tay dài lướt trên phím đàn piano. Hôm nay Thượng bán đàn à? Thượng muốn học piano cho anh Hán xem nhỉ. Ấy, không được. Anh Hán lại chê Thượng đòi hòi mất."
Thượng từng hỏi anh mua một cây đàn piano, nhưng anh nói không, rất đắt. Từ ấy về sau, Thượng không bao giờ bảo anh mua thứ gì nữa.
Mấy bức thư kế tiếp vài tháng viết một lần, viết cho Thượng, cho Hạo, cho con mèo hàng xóm, cho bà bán rau đầu ngõ. Không một bức nào Thượng viết cho anh, càng không nhắc tên anh. Trang giấy vỏn vẹn vài dòng, có trang chỉ mấy chữ, nhưng anh mất rất lâu để đọc.
Thượng kể về ngày đầu tiên mình lên gác xép ngủ, với một con mèo và bầu trời sao. Có bức nói bà bán rau nấu mì trường thọ cho mình, có bức viết về cành lê đã chín. Em viết rất bình thản, giống như nói vu vơ một câu, nhưng làm tim anh đau thắt từng đợt. Ngày em ngủ trên gác xép là ngày anh đưa đồng nghiệp về mở tiệc thâu đêm. Anh quên sinh nhật em, đến tối muộn mới ngắt tạm một bó hoa dại ven đường về tặng. Còn có ngày anh hẹn em cùng đi chơi, nhưng anh không tới... Anh lạnh người, sống lưng tê rần.
Phong thư cuối cùng viết vào ngày em đi, nét chữ gạch rất mạnh xuống nền giấy ố vàng.
"Cuối cùng em phát hiện, em có đi cũng chẳng có gì đổi thay. Thành phố làm em mệt nhiều, đành trả lại cho anh ao đời phẳng lặng, đô thị phồn hoa..."
Tiếng chuông từ nhà thờ giữa thành phố ngân đều.
Bảy ngày em chết.