Có tội ác nào không phải trả giá, những gì anh gây ra cho Thượng cuối cùng cũng đáp trả lên người anh. Những không bao giờ, không bao giờ anh trả đủ.
Đời này Thượng bỏ ra quá nhiều, và rồi những gì Thượng nhận lại là sự đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Bỏ một tuổi trẻ theo anh lên đô thành, bỏ đi tháng ngày mà đáng lẽ ra người ta dùng để yêu, để thương, để cho thỏa cái lòng thay bằng sự cô độc trên gác xép.
Cuộc sống mệt mỏi của Thượng cuối cùng cũng giải thoát. Buổi sớm hôm ấy, khi anh nhận công việc mới, cùng đồng nghiệp mới ăn một bữa cơm hết cả đêm trở về. Anh thấy sân nhà mình bỗng có nhiều người vây quanh.
Em nằm trên đất, hai mắt nhằm nghiền. Em mặc bộ quần áo mình thích nhất, nhưng máu đỏ thay thế sắc trắng rồi. Máu bắn quanh người em như bông hoa nghìn cánh tỏa sắc, còn em bất động, lạnh toát.
Hạo quỳ bên em, mặt trắng bệch.
Hạo đấm anh một cú rất mạnh.
Nhưng anh thẫn thờ như thế mãi, đến khi người ta đưa Thượng đi. Anh bàng hoàng níu lại. Một người say làm sao có đủ sức làm việc gì ra hồn...
Nhiều đêm anh mơ về Thượng rồi đột ngột tình dậy, bên cạnh trống không, lạnh toát. Những giấc mơ làm anh gặp Thượng và trong cơn say, anh cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự hiện diện của Thượng.
Hệt như lúc này, anh thấy Thượng nằm cạnh mình, gối đầu lên tay anh. Thượng ôm chặt anh, mỉm cười. Anh giật mình, ôm thật chặt, thật chặt lấy Thượng. Thượng thường biến mất khi những giấc mơ kết thúc.
"Thượng, anh sai rồi, đừng rời xa anh. Đừng để giấc mơ kết thúc."
Thượng ướm nhẹ đôi môi lên trán anh rồi mỉm cười. Anh thấy trong mắt Thượng như có ngàn vì sao lấp lánh, đẹp như trời khuya.
Và bọn họ sống hạnh phúc mãi mãi.
_
Trong một buổi sớm lạnh, hệt như cái ngày Xa Tuấn Hạo biết Thượng tự tử vì trầm cảm, Xa Tuấn Hạo lại nhận được một cuộc gọi.
Người ta nói rằng trong lúc những công nhân phá bỏ tòa nhà, họ tìm thấy xác Kim Diệu Hán lạnh ngắt. Anh ngồi trên giường, quyển sách trên tay còn đang mở, bên cạnh là lọ thuốc ngủ trống không. Kim Diệu Hán giống hệt người đang ngủ, dường như đang mơ một giấc mơ rất đẹp...
"Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân."