Chap 1: Hồi ức

9 1 0
                                    

        Ngước nhìn trời cao vời vợi kia, cảm thấy nó thật khan khác. Nền trời hôm nay không chút mây gợn sóng, cũng không có nắng, không có gió lại càng không có mưa...nền trời lặng lẽ ưu sầu khiến người ta ngắm nhìn nó một lúc thôi cũng đã thấy lòng nặng trĩu. Chợt, cậu nhận ra sao mà bầu trời hôm nay giống mình quá không biết. Nó lạ lẫm, khiến người ngắm nhìn nó phải đặt câu hỏi cho chính bản thân và chất chứa trong đó là nỗi buồn mấy ai thấu được, cũng giống như tâm trạng cậu lúc này vậy.
         Cậu ngẩn ra như pho tượng được một nghệ nhân khắc điêu luyện, rồi...lội ngược dòng  ký ức:
         Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, đưsng trước cậu hiện là cái người mà cậu đã đơn phương tám năm ròng rã. Người đó là Hiêm Thiên Y- người bạn thân từ thuở ấu thơ của cậu.
        Cậu và cậu ta thân thiết hơn cả anh em, vui buồn gì cũng có nhau. Từ năm 14 tuổi, cậu bắt đầu đơn phương cái người bạn thân đó. Câu luôn âm thầm dõi theo người đó. Dù tình yêu đó luôn lớn dần theo năm tháng nhưng cậu nào dám nói. Cậu sợ rằng khi nói ra, cậu sẽ tuột tay mà mất tất cả. Sợ sẽ không còn được ở bên quan tâm, lo lắng, hay thậm chí là chăm sóc người cậu yêu thương, và điều cậu sợ nhất là sẽ bị người đó ghê tởm mà xa lánh. Thế rồi cứ 1năm, 2năm, 3năm rồi lại 4năm, 5năm, 6năm, 7năm đến 8năm...cậu nhận thấy tình yêu đơn phương mà cậu đã ấp ủ bấy lâu đang lớn hơn thảy, có cảm giác nếu không giải toả nó thì đến lúc nào đó, nó sẽ nổ tung như một quả bom vậy. Thế là cậu hạ quyết tâm, bày tỏ lòng mình với người đó. Cậu vẫn rất sợ, nhưng bây giờ hoặc không bảo giờ! Cậu đã tự nhứ với lòng mình sẽ không trách cứ Hiêm Thiên Y, dù câu trả lời có như thế nào đi nữa.
       Cậu, cậu ta, cả hai người đang đứng dưới tán cây rẻ quạt đồ sộ, xùm xuê lá. Cậu khẽ khàng lên tiếng, giọng lắp bắp:
    " E-em đơn phương anh lâu lắm rồi...e-em thật sự...thích anh"
    " Quả là em gái cậu cập nhật thông tin không sai" - Đối phương nhết mép, cười khẽ.
- Cậu quả là không giấu nổi sự ngạc nhiên đang hiện rõ trên gương mặt mình: " E-em gái em? Khả Nguyệt đã nói gì với anh?"
    " Cách đây vài tháng, Nguyệt Nguyệt đã nói với tôi...cậu là một thằng GAY, và..tôi đã tin ngay không chút nghi hoặc~" - Giọng nói mới mỉa mai làm sao... Nó làm tim cậu như muốn rỉ máu.
    " Vậy tại sao? Tại sao anh vẫn đối tốt với em? Vì điều gì chứ?"
    " Đơn giản, tôi muốn xem coi có kiếm chát được gì từ cậu nữa không, đối với tôi, cậu như thứ để tôi đổi chút tình thương của mình để nhận lâý danh vọng, vật chất" - Hiêm Thiên Y, từ bao giờ anh ta có thể nói những lời lạnh lùng, sắc bén tựa lưỡi kiếm cơ chứ? Đây nhất định không phải là Hiêm Thiên Y mà Khả Dương biết!
    " Trước giờ anh chưa bao giờ thật lòng với em? Chưa bao giờ coi em là gì trong anh dù là một người bạn? Không lẽ em chỉ là cái máy để anh trao đổi, không hơn không kém? Sự thật không phải vậy, làm ơn hãy nói như vậy với em!" - Đôi mắt xanh biếc, long lanh tựa ngọc trai của cậu tự bao giờ chuyển sang màu xanh thẩm ưu buồn, dần đỏ lên như sắp khóc.
    " Phải! Con người thật của tôi là vậy! Tiếc cho cậu đã không sớm nhận ra, Lục Khả Dương. Cậu quá ngây thơ! Mà từ giờ chúng ta cũng đừng thân thiết nữa, tôi sợ gần cậu sẽ có ngày tôi bị lây máu GAY trong cậu mất...HAHA" - Thật khiếm nhã! Tên đó có thể cười ha hả sau khi vừa giết chết một hy vọng le lói trong cậu hay sao? Đúng là tên tàn nhẫn! Sau đó hắn cũng bỏ đi, không chút ngoảnh lại thương tiếc.
        Dù cũng phần nào đoán được tình cảnh này sẽ xảy ra nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi nổi đau từ tận đáy lòng. Những lời nói chua chát từ chính miệng người cậu yêu thương như một lưỡi kiếm được rèn giũa sắc nhọn, tẩm vào đó là chất kịch độc, dù một vết thương nhỏ thôi cũng đủ làm người ta chết ngay tức khắc. Và ở đây, Lục Khả Dương cậu chính là nạn nhân. Cậu tự hỏi, bản thân cậu đã làm điều gì sai quấy chứ? Không lẽ yêu một người cùng giới là sai hay sao? Không lẽ cậu Gay là không được hay sao? Khi vừa được sinh ra, cậu đâu được lựa chọn tính hướng của bản thân đâu chứ? Không chỉ triêng cậu, mà mỗi bản thân chúng ta cũng vậy! Không phải sao? Cậu dường như không kiềm được nước mắt, mà phải nói đúng hơn là cậu không muốn kiềm nó lại nữa. Cậu thét lớn lên, vang vọng cả một bầu trời, chân như không còn sức lực để đứng, cậu khuỵa xuống nền đất. Những giọt nước tinh khiết, trong veo từ bờ mi của cậu bắt đầu rơi, đọng lại rồi lăn dài trên đôi gò má của cậu.
        Cậu khóc, khóc nhiều và lớn đến nỗi trời cao cũng thấu. Màu trời trong veo bấy giờ bỗng dưng thành màu xám đục, lạnh lẽo và buồn bã, y như cậu vậy. Gió bắt đầu nổi lên từng cơn mạnh, buốt giá, thổi tung những  bông hoa rẻ quạt trên cành, làm rực lên cả một góc trời. Lúc này, vô tình hay cố ý mà một bông đã rơi vào tay cậu. Nhìn kĩ và sâu vào bông hoa rẻ quạt trong tay, cậu nhận thấy màu của nó vàng úa chưa từng thấy, màu vàng của sự chia li, đau xót mà cậu đang nếm trải. Rồi cái thứ nước mà mọi người hay đùa là "giọt nước mắt của ông trời" rơi vào không gian. Những "cô/cậu" mưa ấy lao mình xuống đầy kiêu hãnh, xuyên qua những tầng mây mịt mù dày đặc để rồi vỡ ra và hòa mình cùng nhau ở dưới nhân thế. Còn cậu? Cậu vẫn ở đó, dưới gốc cây rẻ quạt, hòa vào cùng mưa gió, giông tố bão bùng.
        *Buýt buýt* Tiếng còi xe của một chiếc ô tô làm cậu giật bắn mình. Trong lúc mọi người đang tức giận vì tình trạng kẹt xe cứng ngắt thì cậu lại chìm vào giấc mộng mang tên "Hồi ức", suýt nữa thì cậu đã bị giấc mộng đó nhấn chìm, cơ mà may thay cậu đã choàng tỉnh dậy trước lúc đó. Phải nói, 1 năm đã trôi qua nhưng cứ mỗi lần nhớ lại cái khoảng khắc đó cậu lại không kiềm được cảm xúc, thấy bản thân mình thật ngu ngốc, đáng thương. Dù sao cũng phải thật biết ơn cái tiếng còi xe in ỏi đó!
        Đến ngã tư, đèn từ xanh chuyển đỏ, theo luật giao thông tức là cậu phải dừng xe, đứng chờ 60s dưới cái nóng thiêu đốt, cháy da cháy thịt. Tuy nhiên vì lý do gì mà cậu cứ đâm đầu rồ ga, để mặc cho "chiến mã sắt" của mình cứ lao tới. Không lẽ cậu chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng "Hồi ức" đó ư? Rồi có một tiếng thét thất thanh vang lên: " Này!!! Điên à!!!" sau đó là một tiếng ĐÙNG rất lớn. Cậu cảm thấy choáng váng mặt mày,  lỗ tai lùng bùng nhưng vẫn nghe được những tạp âm xung quanh, hình như là những  tiếng xì xầm bàng tán thì phải, cậu nghe được "Máu! Máu chảy nhiều quá!", "Mau gọi cấp cứu!"... , mọi thứ cứ dần mờ đi, cậu đã cố nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn tuy nhiên cố gắng đó là vô ích. Thế rồi... Mọi thứ tối om, cậu không thể nghe hay thấy gì cả, còn lại bây giờ chỉ là cảm giác đau đớn...
                    - Hết Chap 1-
      

YOU ARE MY WHOLE UNIVERSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ