Chap 2: Ta gặp nhau? Là ngẫu nhiên?

7 1 0
                                    

        Trong không gian trống rỗng, đen ngòm, cậu hoàn toàn không biết bản thân đang ở đâu, việc đó là bất khả thi!
        Cậu đưa mắt nhìn quanh, rồi ánh mắt chợt dừng tại một điểm- nơi cậu thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng. Tiến gần hơn một chút, cậu nhận ra cái bóng đó là...người đã làm tan nát trái tim cậu- Thiên Y! Nói là muốn quên tên đó nhưng cậu vẫn còn lưu luyến trong thâm tâm, dù sao cậu cũng đã từng đơn phương hắn 8 năm- một con số không hề nhỏ nên không thể nói quên là quên được.
" Khả Dương! Đến đây!"- Đối phương đưa tay về phía trước, nở nụ cười hiền hòa.
Nghe có thế nhưng cậu mừng khôn xiết, cười toe toét chạy về phía con người kia.
        Chỉ cần một chút nữa thôi, cậu lại có thể chạm vào đôi bàn tay đã lâu không còn được nắm lấy. Tưởng chừng rất gần nhưng lại rất xa, trong một khắc, Thiên Y biến mất vào hư không. Thượng đế đang trêu đùa cậu ư? Để cậu có thật nhiều hy vọng rồi lại khiến cậu vụt mất nó. Cả Thượng đế cũng ghét cậu đến thế ư?
        Trong chớp tắc, một tia sang lóe lên, rực cả một khoảng không. Ánh sáng đó chói đủ để khiến cậu nhắm nghiền mắt lại, nhíu đôi mày mảnh lộ ra vẻ khó chịu. Rồi có tiếng gì đó vang lên " Này! Cậu tỉnh rồi đúng không!", cứ như vậy một lúc...
        Mọi thứ mờ mờ ảo ảo, y như cái lúc trước, chỉ khác là lần này mọi thứ dần dần hiện ra trong mắt cậu. Liếc nhìn, cậu thấy mình đang ở một căn phòng nào đó mà cậu có thể nhìn rõ xung quanh. Nhưng đồ vật trong phòng rất tươm tất, đặc biệt là đa số chúng đều có màu trăng tao nhã.
        Rồi xoay người, cậu thấy bóng dáng ai đó nhưng người đó chắc chắn không phải tên Thiên Y! Vóc dáng người này cao ráo, cân đối, trên người mặt chiếc áo thun trắng đơn giản, quần kaki đen tuyền. Ngước lên, cậu bắt gặp gương mặt của một nam nhân tuyệt sắc. Mặt trông cũng xán lán, đôi mắt đuôi phượng màu đỏ nhẹ nhàng, cặp lông mày dày vừa đủ, mũi cao, đôi môi đỏ như đánh son, quả là một "chàng Bạch Mã". Làm cậu cảm thấy hơi xao xuyến trong lòng.
        Người này nhìn cậu, cất tiếng: " Cậu có sao không? Tại cậu cả đấy, muốn vượt đèn đỏ cũng phải xem đường xá chứ! May tôi là người tốt mới đưa cậu vào bệnh viện, còn gặp tên khác thì chắc giờ cậu quy tiên theo ông bà rồi."
- Có chuyện đó sao? Sao tôi không nhớ gì vậy?- Cậu đưa cặp mắt đầy ngạc nhiên nhìn đối phương, đối phương cũng nhìn lại cậu với cặp mắt tương tự. Trong đầu cậu mới niệm ra là mình đang ở bệnh viện.
        Cửa phòng dần mở ra, bước vào là một người trung niên mặc chiếc áo blouse trắng trang trọng, trên cổ đeo ống nghe nhịp tim, nói gót theo sau là một chị mặc bộ đồ y tế, không sai vào đâu được, đây chắc hẳn là bác sĩ và y tá bệnh viện! Họ đến bên cạnh cậu. Vị bác sĩ khám sơ qua và bảo cậu đã hồi phục rất tốt, một tuần sau có thể xuất viện. Dù chưa hiểu rõ đầu đuôi nhưng cậu cũng rất vui mừng. Sau đó thì nghe người kia bảo:
" Bác sĩ! Tôi không hiểu, tại sao cậu ấy lại không hề nhớ về sự việc mình bị tai nạn chứ?"
Vị bác sĩ có vẻ không mấy ngạc nhiên, bắt đầu hỏi cậu những câu như:
- Cậu tên gì? Bao nhiêu tủi?
- Tôi tên Lục Khả Dương, 22 tuổi.
- Nhà cậu ở đâu?
- ... Tôi..
- Nhà cậu có anh chị em không?
- ... Không rõ...
Và nhiều câu hỏi khác nữa, nhưng ngoài tên và tuổi của bản thân...cậu chẳng còn nhớ được gì. Bác sĩ đã chẩn đoán cậu bị mất trí nhớ tạm thời, có thể hồi phục nhưng sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu, tuy nhiên cậu vẫn còn sống lành lặng là tốt rồi. Sau đó, bác sĩ và cô y tá ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu và... Người Lạ.
        Tên xa lạ kia bỗng nhiên nói: " Tôi là Lâm Vũ Hạ, 24 tuổi. Rất vui được làm quen!". - Giọng nói của tên đó hăng hái lại rất thiện chí, khiến bất kể ai là người hướng nội hay sợ tiếp xúc với xã hội cũng phải an tâm.
" Làm quen? Để làm gì? Chúng ta chỉ ngẫu nhiên lướt qua đời nhau thì cần gì phải quen biết. Tôi nợ anh lần này, coi anh như ân nhân, sau khi trả xong chúng ta cũng trở thành người dưng."- Cậu đáp lại với vẻ mặt điềm tĩnh, chán chường.
" Này, suy nghĩ cậu lệch lạc thật! Ta gặp nhau? Là ngẫu nhiên thôi sao? Còn tôi thì nghĩ, mỗi người lướt qua trong đời nhau đều được ông trời sắp cho một vai trò nhất định. Có lẽ tôi và cậu cũng vậy? Chỉ là không biết cậu sẽ vào vai gì trong đời tôi đây~"- Tên Vũ Hạ vừa nói vừa cười đùa, rất ư là đế thương, khiên tim cậu muốn tan chảy.
" Sao cũng được... Tôi là Lục Khả Dương, 22 tuổi. Rất vui được làm quen!"- Cậu bất lực với gã này, đành nói cho xuôi chuyện.
        Một tuần sau đó, cậu được xuất viện. Cậu phải nói là rất vui sướng. Còn phải hỏi? Ở bệnh viện suốt một tuần, ngửi phải mùi cồn nồng nặc sặc lên tới mũi, bao giờ cũng nghe nhiều tiếng động ồn ào và dịch vụ ở đây cũng khá tệ. Cậu được thoát khỏi đây vui cũng là lẽ thường tình.
        Sau khi Vũ Hạ làm thủ tục xuất viện, anh chở cậu trên chiếc xe đẹp đẽ sớm đã trở nên trầy trụa do vụ tai nạn của mình. Vừa đèo nhau, họ vừa nói chuyện phiếm.
- Cảm ơn vì đã chăm sóc cũng như trả viện phí cho tôi.
- Đừng có cảm ơn, do tôi mắc nợ cậu thôi!- Anh nói rồi cười phì.
- Tên kì quặc!- Cậu bĩu môi, cau mày mắng anh.
- Mà này, nhà cậu ở đâu để tôi còn đưa về?- Dường như anh quên gì thì phải? Chẳng lẽ anh quên người ngồi sau anh nãy giờ đang bị mất trí nhớ tạm thời sao?
- Ôi trời! Tôi quên mất cậu chẳng nhớ gì ngoài tên và tuổi mình... Giờ thì tôi biết để cậu ở đâu ddaay~ Anh nói với vẻ đau khổ. Hình như anh đã tự chuốc họa vào thân thì phải, biết vậy lúc đụng phải cậu ta, anh đã bỏ đi rồi. Tiếc là anh không vô tâm đến vậy, ít nhất là với tiểu mỹ nhân như cậu.
- Vậy anh định làm gì đây? Anh phải chịu trách nhiệm cho việc này đấy!
- Được rồi... Để cậu ở nhà tôi vậy!
- Không đời nào! Tôi không muốn ở chung với tên kì quặc!- Cậu phản đối kịch liệt.
- Tưởng tôi thích ở chung với nhóc con phiền phức như cậu chắc? Xuôi thay chỉ còn cách đó...nếu cậu không chịu thì ở hầm cầu đi!
- Này!... Còn gia đình anh? Họ đồng ý cho người lạ ở chung à?- Lúc đầu cậu thét lên vì tức giận nhưng rồi lại hạ giọng xuống, nói vẻ quan tâm.
- Yên tâm! Họ ở quê cả, tôi sống một mình!- Anh tươi tắn đáp
Sau đó, họ cười đùa suốt chuyến đi về nhà anh, cư xua thoải mái như đã thân nhau từ kiếp nào. Người ngoài chắc chẳng tưởng nổi hai tên này từng tông vào nhau ở ngã tư đâu, họ có khi hiểu lầm hai tên này là bạn bè thân thiết hay anh em cũng nên.
 

              _ Hết chap 2_

YOU ARE MY WHOLE UNIVERSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ