Đi vòng vèo một lúc cuối cùng cũng tới điểm cần tới!- Nhà của anh. Anh quẳng chiếc xe vào một góc, lấy chìa khóa nhà từ túi quần ra rồi mở cửa. Hô hào giới thiệu như nhân viên tiếp thị nhà cửa: " Trân trọng! Đây là nhà của tôi!"
- Thấy sao nào? Đẹp lắm phải không!- Một nụ cười khoái chí biểu lộ trên gương mặt anh. Trông anh như thế cũng đáng yêu lắm chứ, y hệt một cậu nhóc vậy
Cậu cởi đôi giày Converse đen cổ cao và để ở góc cửa, chậm rãi bước vào như thể vừa đi vừa để ngắm nhìn ngôi nhà của anh.
Ngôi nhà của anh thật ấm cúng dù trong đó chỉ có sự hiện diện của một con người. Tường nhà có gam màu xám nhẹ, trên có treo vài chiếc đèn chùm vàng lấp lánh xua đi cái lạnh của màu xám sương khói. Cậu đi dọc theo bờ tường vào, treo trên tường là rất nhiều tấm ảnh chụp vô cùng chuyên ngiệp. Cậu ngước mắt nhìn anh, lộ vẻ ngạc nhiên. Làm sao anh có nhiều bức ảnh nghệ thuật thế này? Chắc hẳn anh rất cuồng ảnh nghệ thuật.
Anh như thấu hiểu tâm trí cậu, bước tới gần cậu, vừa cười vừa bảo:
- Đống ảnh này à? Là tôi chụp cả đấy!- Anh tự hào nói.
- Gì? Anh là tác giả của đống ảnh này sao?- Vậy trố mắt không khỏi bất ngờ. Gì chứ... Anh làm cậu hết bất ngờ mày tới bất ngời khác.
- Không tin sao? Tôi có thể chứng minh cho cậu thấy.- Anh nói rồi chạy vào phòng nào đó, rồi chạy ra với chiếc máy ảnh trên tay.
Khả Dương hơi ngẩn người như còn chưa kịp chạy theo thời gian thì Vũ Hạ đã đưa máy ảnh lên canh góc rồi *Tách*. Một tấm hình từ chiếc mấy ảnh trượt ra, Vũ Hạ cầm lấy rồi dúi vào tay cậu, quay lưng đi và tự mãn bảo:
- Xem đi! Tay nghề của tôi không tệ đâu.
Sau đó, cậu cầm tấm hình vừa bị dúi vào tay ra xem. Cậu vừa nhìn, thoáng chút ngạc nhiên. Tự nghĩ sao tên kì quặc như vậy lại có khiếu nghệ thuật đến thế. Bức ảnh chụp cam thường, chẳng chút chính sửa Photoshop mà cũng vô cùng chân thật, đẹp đến mê hồn. Cậu cũng thôi, nhét tầm hình đó vào túi quần rồi Khả Dương đi tham quan căn nhà thứ hai của mình.
Nhà anh có một căn bếp nho nhỏ, được sơn gam màu vàng nhẹ nhàng. Một chiếc bàn đủ cho 4 người ngồi đặt cạnh của sổ, được trải lên một chiếc khăn màu lục mỏng xinh xắn, trên trang trí một lọ hoa cẩm tú cầu thật tinh tế. Cậu ghé ngang phòng khách mang gam màu cam dịu. Bày trí bên trong gồm một chiếc TV đặt trên chiếc kệ trắng tao nhã, bên trong đựng toàn sách báo. Đối diện là những chiếc Sofa màu trắng đặt xung quanh chiếc bàn đen lót kính sang trọng, trên bàn cũng không quên đặt một lọ hoa cẩm tú cầu. Lại là cẩm tú cầu? Ngoài ảnh nghệ thuật ra anh ta còn cuồng cẩm tú cầu đến thế ư? Trên sàn thì được lót thảm bông trắng đi rất êm chân.
Bị cái phòng khách của anh hớp hồn, Khả Dương tiến vào rồi ngồi một cái uỵch lên cái ghế Sofa, tay cầm rì-mót bật TV. Anh đột nhiên bước vào, giựt lấy cái rì-mót trên tay cậu rồi bấm nút chuyển kênh. Lúc này khiến Khả Dương cau mày nổi giận:
- Tên này! Tôi đang coi đấy!
- Thì sao nào? Cậu đang ở nhà tôi nha~ Không thể tự tiện vậy được!
- Xì! Đúng là khó chịu thật.
- Lèm bèm cái gì! Mau đi tắm rửa cho sạch đi!
- Anh tắm trước đi, tôi muốn coi TV một lát.
- Tôi tắm rồi đây! Bộ không thấy sao? Đừng nói mắt cậu cũng có vấn đề ấy nhé!?
- Gì cơ? Lúc này cậu mới chú ý tới, hiện giờ trên người anh chẳng có gì ngoài chiếc quần thun ngang gối, phần trên hoàn toàn trống rỗng để lộ ra bộ ngực cùng cơ bụng sáu múi săn chắc quyến rũ, mái tóc có phần ươn ướt làm tạo thêm vẻ khiêu gợi. Anh ta đang muốn giết cậu giáng tiếp à?
- Ngaaaa~~~ Sao anh không mặc áo vào điiiii!!!- Cậu không kiềm được thét lên, mặt mày đỏ tía.
- Sao cơ? Cởi trần thôi mà... Tôi có khỏa thân đâu mà cậu lo... Mà kể cả vậy cũng có sao? Chúng ta đều là con trai mà, trừ khi...- Anh vừa nói vừa cười nhếch mép, nham hiểm vô cùng.
- Thôi đi tên điên khùng! Tôi muốn anh mặc áo vào, không thì đừng xuất hiện trước mặt tôi! Tôi đi tắm đây!- Cậu nói rồi rồi chạy khỏi phòng khách, bỏ anh ở lại ngơ ngác.
- Gì chứ.. Mặc áo thì mặc, có cần thái quá vậy không...
Đã một tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy cậu đâu cả. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nói vọng vào phòng tắm : " Này cậu xong chưa vậy? Trễ rồi, tôi còn phải ăn nữa đó, đừng để tôi phải đợi cậu chứ!~" Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng nói lãnh lót của cậu : " Đói thì ăn trước đi! Phiền ghê." Đáp lại tiếng nói của cậu anh chỉ hừ rồi bảo : " Tôi thương người~ Tôi không có vô tâm." Trong nhà tắm lúc bấy giờ, Khả Dương thở phù rồi mới chán trường nói vọng ra:
- Được rồi! Tôi ra liền, anh lấy cho tôi bộ đồ đi!
- Vọng lại là tiếng của anh: Ok
Sau khi tắm xong, cậu ra ngoài với bộ của Vũ Hạ đưa cho trên người. Cậu nhìn mình qua gương rồi thốt lên:
- Gì chứ sao lại rộng vậy... Anh còn bộ nào khác nhỏ hơn không?
- Gì? Đồ size nhỏ nhất rồi đấy, cậu còn không mặc vừa ư?
- Haizz, nhìn này! Đồ như free size vậy mà bảo nhỏ...
- Tại cậu bé quá thôi... Nhưng cậu mặc cái áo thun với quần đùi này nhìn cũng dễ thương lắm chứ!- Anh vừa cười vừa nói, "hồn nhiên rắc thính"
- Đ..Điên khùng! Mau đi ăn.- Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, né tránh.
Tối đó, họ cùng nhau ăn tối. Tất nhiên là do Vũ Hạ chuẩn bị. Họ ăn vui vẻ, cùng trò chuyện rôm rả đủ mọi thể loại. Ăn xong, người đi dọn dĩ nhiên vẫn là Vũ Hạ. Trong khi đó, cậu vẫn còn ngồi ì trên ghế, vỗ vỗ chiếc bụng no căng.
- Coi bộ ảnh nấu ăn cũng ngon quá nhỉ...no căng cả bụng.
- Xì... Giờ mới biết à!? Tôi đa tài lắm đó. Mà này! Cậu ở nhờ nhà tôi, cứ làm như mình ông chủ còn tôi là ôsin không bằng...
- Thôi nào... Mấy việc lao động tay chân tôi không làm được đâu...hì hì.
Tối đó, sau khi xử lí xong đống chén đĩa, anh dẫn cậu đi xem phòng ngủ. Vừa bước vào, cậu đã tỏ vẻ khó chịu.
- Đây là phòng cậu! Anh giới thiệu.
- Gì cơ, căn phòng bụi bặm này á? Không đời nào! Cậu trưng mắt.
- Chịu khó đi, tại phòng lâu không có người ở nên hơi bụi. Mai tôi sẽ dọn...
- Này, Tôi không muốn. Quá đáng! Cậu vẫn kiên quyết không chịu.
- Thế thì ra phòng khách mà ngủ! Cậu mới đòi hỏi quá đáng ấy! Anh quát lại, cáu giận.
- Được thôi! Tôi không dám chắc!? Cậu tức tối, ngoảnh đi.
- Để tôi xem cậu ở đó được bao lâu...- Anh nghĩ thầm, rồi về phòng.
Ngoài phòng khách, cậu nằm trên sofa, rủa thầm anh.
- Đúng là tên khó ưa! Sao lại cho mình ngủ ở nơi bụi bặm vạy chứ, lại còn quát mình-h... Cứ tưởng anh ta là người tốt chứ...
Cậu thật đáng thương... Phải nói, sau sự việc đau thương kia, cậu trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi những hành động bạo lực, những lời nói nặng trĩu.
Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
11h30p, anh vẫn còn thức. Không hiểu sao anh cứ trằn trọc, không tài nào ngủ được. Ý nghĩ " Khả Dương không biết còn ở phòng khách không?" Và hàng tá sũy nghĩ về cậu nữa, nó cứ hiện lên trong đầu anh. Cuối cùng, anh không chịu được, quyết định ra phòng khách xem xem. Tới phòng khách, anh ngạc nhiên: "Cậu ta ở đây thật sao?"
- Đồ ngốc! Cậu biết ở đây lạnh lắm không, lại còn có nhiều muỗi nữa, mặc quần đùi, không đắp chăn mà dám ngang nhiêng ngủ ở đây sao! Anh nói, giọng vừa thương vừa dỗi rồi bế cậu vào phòng.
Đặt cậu ngay ngắn lên giường, anh đắp chăn cho cậu. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại tại khuôn mặt đầy đặn của cậu. " Nhóc thật dễ thương khi ngủ đó"- Anh vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng, ôn nhu. Rồi chẳng biết ai xui ai khiến, anh cúi xuống sát mặt cậu. Định hôn vào đôi má hồng hồng đáng yêu kia. Đột anh choàng tỉnh, thoát khỏi cơn mê hoặc.
- Trời ạ, Hạ Vũ... Mày định làm cái gì vậy chứ! Anh thở dài, tự cốc đầu mình.
Sau đó anh leo lên giường, đắp chăn rồi ngủ thiếp.
Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy dụi mắt, nhìn xung quanh.
- Aaaaa!!! Cậu đột nhiên hét lên. S-sao mình lại ở đây, mình nhớ...- Cậu ngạc nhiên, thốt lên.
Từ ngoài bước vào, Vũ Hạ cười nhẹ nhàng, bảo: "Sao cậu không ngủ tiếp đi? Dậy chi mà sớm"
- Nói! Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi?
- Bình tĩnh! Tôi thấy cậu nằm ngoài phòng khách đáng thương quá..không kiềm lòng nên đã bế cậu vào đây.
- Gì? BẾ? Vậy hôm qua anh ngủ đâu?- Cậu ngạc nhiên hơn cả, mắt chữ ô miệng chữ A
- Tôi ngủ kế bên cậu chứ đâu!? Anh vẫn thản nhiên trong khi cậu đã đỏ mặt.
- Gì cơ!? TÊN ĐÁNG GHÉT! Cậu tức giận, hét lớn.
- Thôi mà, tại lo cho cậu thôi. Tôi đã làm gì cậu đâu, với lại chúng ta đều là con trai, lo gì...
-Yahhh(>\\\<) Anh nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có rắc thính lung tung!
- Được rồi, manh động vậy... Hay cậu Gay à? Giọng anh nhỏ dần nhưng vẫn có thể nghe được.
- Điên khùng! Tôi là THẲNG!
100% đó!- Cậu tức giận.
* Lưu ý: Do Khả Dương đã mất trí nhớ nên cũng quên luôn thật ra mình là Gay.
- Ahaha... Được rồi, không chọc cậu nữa... Mau làm VSCN đi, tôi làm sẵn đồ ăn sáng rồi đó? Anh cười lớn, nói xong thì ra ngoài.
- Hừm!
_ Hết chap 3_
BẠN ĐANG ĐỌC
YOU ARE MY WHOLE UNIVERSE
Random- Lục Khả Dương trong dòng đời xô bồ, chen chúc nhau mà sống, đang cố gắng quên đi cái người mà cậu đã từng đơn phương 8 năm, nhưng chỉ là ĐÃ TỪNG thôi... Rồi một ngày đẹp trời... - Cậu bị tai nạn giao thông và được một người tên Lâm Vũ Hạ đưa vào b...