Chương bốn: Chúng ta có thể.

423 35 7
                                    

"Kịch bản kiểu gì thế này? Tại sao cuối cùng hai nhân vật chính lại không thể đến được với nhau chứ? Đạo diễn muốn bị đốt nhà đến phát điên rồi có đúng không?"

Trợ lý Tiêu tức tối nói. Thiên Yết ngồi bên cạnh chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở cô:

"Được rồi chị à, chị nhỏ tiếng thôi, nếu để người khác nghe thấy thì không hay đâu!"

"Hừ, sợ gì chứ, phim cũng đã quay xong rồi, thù lao cũng nhận được cả rồi, bọn họ có thể làm gì mình? Lấy lại tiền cát-xê à? Với lại, chị không nói sai thì việc gì phải sợ. Em xem, bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn cho sad ending? Mới đầu còn yêu nhau thắm thiết, tự dưng đùng cái lại có một đứa chết, khán giả xem xong không chửi mới lạ đó!"

Mặc dù cách nói của chị Tiêu có hơi thô lỗ một chút, nhưng Thiên Yết phải thừa nhận rằng, những gì chị ấy nói đều rất đúng. Bộ phim này ban đầu rất ngọt ngào, nhưng cuối cùng lại là sad ending, chị Tiêu có bức xúc thì cũng dễ hiểu thôi. Lúc mới biết tin này, Thiên Yết cũng đã rất bực mình. Nhưng đây là ý của đạo diễn, một diễn viên như cô dù có không hài lòng đến mấy thì cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tuân theo.

Nhân vật mà Thiên Yết đóng tên là Thi Tịnh, cùng với vai diễn Đông Kết của Ma Kết có quan hệ yêu đương. Nếu như nói Thi Tịnh chỉ là một cô sinh viên bình thường, thì bạn trai của cô - Đông Kết, lại là một bác sĩ rất tài giỏi. Anh giỏi đến nỗi, có hàng tá bệnh viện bên nước ngoài từng ngỏ ý muốn hợp tác cùng anh, nhưng với tấm lòng yêu nước sâu sắc, Đông Kết đã từ chối hết thảy những lời mời đó và quyết định cống hiến năng lực cho quốc gia của mình.

Chuyện tình giữa Đông Kết và Thi Tịnh diễn ra rất ngọt ngào. Thi Tịnh rất yêu và tự hào về người bạn trai hoàn mỹ này của mình, ngược lại, Đông Kết cũng rất yêu thương cưng chiều cô bạn gái Thi Tịnh. Những tưởng bọn họ có thể bình bình an an nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, nhưng không, sóng gió bỗng nhiên ập đến, ngăn cách họ trùng trùng lớp lớp.

Ở thành phố X đột nhiên bùng nổ dịch bệnh cúm do một loại virus lạ gây ra, nguy hiểm hơn, loại bệnh này lại còn lây truyền qua đường không khí từ người sang người. Chẳng mấy chốc, ở thành phố X đã có hơn 100 ca bệnh, trong đó bao gồm 20 người đã bị tử vong.

Nhận thức được tầm nguy hiểm của căn bệnh này, chính phủ đã lập tức cách ly thành phố X và điều động tất cả các bác sĩ giỏi từ khắp cả nước đến đây để tập trung chữa trị cho người dân. Trong số các bác sĩ đó, đương nhiên có cả Đông Kết.

"Tịnh nhi, xin lỗi em. Nhưng bọn họ cần anh, và đất nước này... cũng cần anh." 

Đông Kết nắm chặt tay Thi Tịnh, bàn tay to lớn ấm áp của anh bao phủ toàn bộ bàn tay nhỏ bé nhưng lạnh giá của cô. Anh nâng tay cô lên, ra sức chà xát nó rồi thổi hơi vào vì muốn khiến tay cô ấm hơn. Nhưng đáng tiếc là, không thể.

Bàn tay cô lạnh, giống như trái tim cô lúc này vậy.

Thi Tịnh nhìn dáng vẻ ra sức cố gắng của Đông Kết, cô khẽ phì cười. Mặc dù vậy, sâu thẳm trong lòng cô lại chẳng có nổi một niềm vui.

[6 chòm sao] Bẫy tình.Where stories live. Discover now