Chương một: "Nhặt" được mỹ nam.

576 31 1
                                    

"... Thế nên mới nói, tốt nhất là đừng nên khinh thường người khác. Bọn họ càng không tin tưởng vào năng lực của tớ, thì tớ càng phải chứng minh cho bọn họ thấy tài năng thật sự của mình."

Kim Ngưu tai đeo AirPods, tay nắm chặt vô lăng, vừa chăm chú lái xe vừa nói chuyện điện thoại với một người bạn của mình. Giọng điệu vô cùng cao hứng, thi thoảng khóe miệng còn nhếch lên, giống như mặt trăng khuyết.

"Khoan đã... Cái gì thế kia?"

Nụ cười kiêu ngạo đột nhiên tắt ngúm. Kim Ngưu nhíu mày nhìn chằm chằm vật thể lạ ở phía trước, vì trời rất tối nên cô chẳng thể xác định được đó là gì.

Có vẻ như đó là một con người...

Nhưng làm gì có ai điên đến nỗi lại đi nằm giữa đường vào đêm khuya như thế này cơ chứ? Kim Ngưu tự bác bỏ ý nghĩ của chính mình.

Trong khoảnh khắc, Kim Ngưu chợt cảm thấy có chút sợ hãi. Bên trong tai nghe liên tục vang lên tiếng người bạn của cô lo lắng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Kim Ngưu chẳng trả lời. Bởi vì lúc này đây, cô đang dồn hết tâm trí vào vật thể lạ kia, hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện khác nữa.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Kim Ngưu đã có thể đưa ra được quyết định.

Một quyết định rất táo bạo. Táo bạo hơn cả quyết định năm cô 23 tuổi, khi cô cãi lại lời cha mẹ để dọn ra ở riêng và tự thành lập công ty cho mình.

Kim Ngưu lựa chọn việc xuống xe và xem xét tình hình thay vì quyết định làm lơ và lái xe rời đi.

"Được rồi, Sa Sa, chúng ta nói chuyện sau nhé!"

Nghĩ là làm, Kim Ngưu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với người bạn của mình, tháo AirPods và dây an toàn ra, mở cửa và bước xuống xe, động tác vô cùng mau lẹ.

Cô đi rất nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể sợ đánh động đến vật thể lạ kia, khiến cho "nó" thức giấc.

Nhưng khi đến gần vật thể lạ đó, Kim Ngưu lại thở phào nhẹ nhõm.

"Nó" hoàn toàn không phải là những thứ đáng sợ như cô nghĩ, không phải là một con gấu to xác đang bị thương, càng không phải là quái vật hay người ngoài hành tinh hay xác chết hay những thứ đại loại khác, mà "nó" thật sự là một con người.

Hơn nữa, còn là một người đàn ông rất đẹp trai.

Kim Ngưu nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm bất tỉnh ở giữa đường này, cô cẩn thận quan sát anh ta từ đầu đến chân.

Trên người anh ta mặc bộ đồng phục bệnh nhân, ở mặt còn có vài vết bầm, ngay cả tay cũng bị thương. Có vẻ như người này đã phải trải qua một vài cuộc ẩu đả với một số kẻ không mấy thân thiện.

Sau khi đã xác định được vật thể lạ là một con người, Kim Ngưu ngoài việc cảm thấy nhẹ nhõm ra thì cô còn thấy rất hoang mang.

Tiếp theo cô nên làm thế nào đây?

Trong đầu Kim Ngưu đột nhiên nảy ra một vài phương án.

Một là, cứ thế bỏ mặc người đàn ông này ở đây, sau đó nhanh chóng lái xe trở về nhà.

Hai là, báo cảnh sát.

Ba là, đưa anh ta về nhà mình.

Rất may là Kim Ngưu vốn không phải là người luôn gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định. Vì vậy chỉ vài giây sau đó, cô đã có thể đưa ra lựa chọn rồi.

Cô chọn phương án thứ ba.

o o o

Sau khi dùng sức chín trâu hai hổ thì cuối cùng Kim Ngưu cũng đã khiêng được người đàn ông lạ mặt kia lên xe của mình, rồi nhanh chóng lái xe trở về nhà.

Sau đó, cô lại tiếp tục dùng sức chín trâu hai hổ đưa anh ta vào nhà của mình.

Đặt anh ta nằm lên ghế sofa, Kim Ngưu cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh, không màng hình tượng mà thở hồng hộc.

Sau khi đã điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Kim Ngưu liền vươn tay với lấy ly nước lọc trên bàn rồi uống ừng ực. Thật tình, cái tên cao to này đã làm cô tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Đặt ly thủy tinh đã cạn xuống bàn, Kim Ngưu lúc này mới quay sang nhìn người đàn ông kia đến tận bây giờ vẫn còn đang bất tỉnh.

Cô đáng lẽ nên đưa anh ta đến bệnh viện mới phải.

Thật là... Kim Ngưu khẽ thở dài, chán nản đưa tay vò đầu mình. Từ khi nào mà cô lại có cái tính thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ?

Chẳng lẽ là bởi vì nhan sắc của tên này sao?

"Ha, không thể nào!"

Sau đó, Kim Ngưu lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Cô vốn không hề đam mê cái đẹp, lại càng không thích trai đẹp, lý do khiến cô đưa tên này về nhà chỉ bởi vì cô quá thương người mà thôi.

Đúng vậy, Kim Ngưu khẽ mỉm cười, chỉ có thể là như vậy mà thôi. Cô thật là quá nhân hậu mà!

Nhưng rồi rất nhanh chóng, nụ cười đó lại đột nhiên tắt ngúm bởi một suy nghĩ khác vừa mới nảy ra trong đầu của Kim Ngưu.

Cô nhớ ra rồi.

Bộ đồng phục mà người đàn ông này đang mặc trên người, chính là đồ của...

Bệnh nhân tâm thần.

Hết chương 1.

Chú thích: Mấy dòng chữ in nghiêng chính là suy nghĩ của nhân vật.

[6 chòm sao] Bẫy tình.Where stories live. Discover now