Chương 1

274 10 0
                                    

_Tốt nhất cô nên cút càng sớm càng tốt, đỡ phải chướng mắt tôi.
Nói xong hắn quay người bỏ đi, để lại bóng dáng nhỏ bé ấy, lúc này, cô không kiềm nén được nữa, nước mắt cứ lẳng lặng mà rơi, một mình trong căn nhà trống trải cô đơn đến rợn người.

Cô không ngờ cô có thể bên hắn đến 5 năm, năm năm qua, cô đã chịu đau đớn đủ rồi, có lẽ đã đến lúc buông tay thôi. À mà, đã có bao giờ nắm tay để mà buông đâu.

Cô cười khổ đứng dậy thu dọn đồ đạc, sau đó đứng trong đêm tối, nhìn lại căn phòng của mình, xác định không có một thứ gì của mình, mới cất bước rời đi. Vì có khi anh lại xem đó là rác rưởi, lại muốn vứt đi không thương tiếc, chính cô anh còn vứt được nữa là.

Cô luôn rất dày mặt, trước đây, những khi anh bảo cô cút, cô cũng không cút, có thể là do cô quá quen với những lời nói của anh, quá quen đến mức cô đã không còn phản ứng nữa. Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, anh phải nhẫn nhịn lắm, phải kiên nhẫn lắm mới có thể sống 5 năm với cô trong một căn nhà, bởi từ trước đến nay, anh rất khó chịu với cô.
Bởi vì khi nói chuyện với ai, anh cũng tỏ ra rất thoải mái, chỉ có nói chuyện với cô, anh mới khó chịu như vậy.
Lúc sáng nay cô mới thấy anh đi cùng một cô gái, trông mặt anh tươi cười hơn hẳn, lúc anh nói chuyện , lúc anh khoác áo cho cô ấy,  lúc anh mở cửa xe cho cô ấy.
Anh còn đưa cô ấy về nhà mà không hề dè dặt với cô, lúc ở cổng nhìn thấy, cô lại chạy trốn, đi bộ đến tê rần đôi chân mới dám trở về, vì cô không muốn đối mặt với những điều ấy, không muốn anh phũ phàng gạt bỏ cô. Nhưng cô đã sai, cho dù bản thân cô có né tránh thế nào, thì đối với anh, cô biết hay không biết cũng vậy thôi.
***
Lúc sáng sớm Lăng Phong mới trở về, hắn mệt mỏi day trán nới lỏng cà vạt rồi đi tắm, lúc tắm ra, hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, xuống lầu rót cho mình một cốc nước, sau đó ngước nhìn cánh cửa đang đóng chặt,mím môi, cô ta lúc nào cũng dậy muộn.
Sau đó vào phòng thay bộ quần áo mới đến công ty.

Quá Xa để có thể yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ