Chương 2:

231 10 0
                                    

Chương 2:

Lúc trở về nhà là một mảng tối om, đèn điện không bật, không có cơm. Lăng Phong mệt mỏi day trán, khuôn mặt ẩn nhẫn tức giận. Đến lúc tắm xong cũng không thấy cô mở cửa. Hắn lạnh lùng đẩy cửa phòng cô, chỉ thấy một khoảng trống không, đồ đạc, tất cả mọi thứ của cô, đều không có. Hắn hừ nhẹ, đóng cửa rồi ra ngoài..
Đêm, tĩnh lặng như vậy, lại một đêm hắn không ngủ, trong đêm tối, khuôn mặt kia lóe lên ánh mắt tàn bạo, hắn ngồi im lặng cho tới sáng, đến lúc đi làm hắn cũng ngồi như thế, cho đến khi cơn tức giận vượt qua tầm kiểm soát, hắn mới đập phá đồ đạc, khuôn mặt mất hết ẩn nhẫn, cuối cùng là lái xe một mạch đến công ty.

Hắn đi nhanh tới phòng làm việc, sắc mặt nghiêm trang, bộ dạng lạnh như băng khiến cho mọi người sợ hãi. Sau đó là cánh cửa đóng mạnh, hắn trực tiếp ngồi lên bàn xử lý văn kiện, đột nhiên, một tập văn kiện văng xuống đất, hắn hất tung mọi thứ trên bàn.
Sau cơn thịnh nộ, hắn lại châm thuốc, ngồi hút một lúc lâu, cho tới khi điếu thuốc cháy đến tay hắn, thì một cô gái đi vào, trực tiếp từ đằng sau ôm lấy hắn, hắn xoay người, bóp cằm cô ta rồi xé rách cái váy mỏng manh kia. Cô ta cười khẽ, thân thể nóng bỏng dán chặt lên người hắn, bàn tay ma lực tìm mọi cách kích thích hắn, cho tới khi chiếc áo sơ mi trên người Lăng Phong rơi xuống, cũng là lúc bên ngoài có tiếng động nhẹ, hắn liếc mắt nhìn thấy cô đứng ở cửa, sau đó xoay người thật nhanh, chạy khỏi tầm mắt hắn.
***

Tô Diệp như chạy trốn, đôi mắt cô bây giờ không nhìn thấy đường đi nữa, chỉ thấy hai tầng sương mờ mỏng che hết lối, cô cứ chạy, cứ chạy mãi, cho tới khi không còn một chút sức lực nào, cô ngã trệt xuống đất. Sau đó ngoảnh lại đằng sau, cô không nhìn thấy một bóng người, không một chiếc xe, không có ai đuổi theo cô cả, cô mới sực nhớ ra, mới cười tự giễu, phải rồi cô còn hi vọng điều gì, hi vọng anh ta sẽ đuổi theo để làm gì ư? Hi vọng anh ta sẽ tới và giải thích với cô ư? Vốn dĩ cô có nhìn thấy hay không đối với anh ta cũng chẳng ảnh hưởng mà.

Cuối cùng nước mắt cũng không thể kìm nén mà rơi ra, cô khóc rống lên, khóc thê thảm. Trước đây cho dù như thế nào, cô cũng không bao giờ để cho mình trở nên như vậy, nhưng bây giờ, cô chỉ khóc một lần này nữa thôi, khóc vì chính cô lại tự đa tình.

Vốn dĩ lúc sáng nay, cô lấy hết dũng khí để đến phòng làm việc của hắn, muốn gặp hắn xin lại hộ khẩu, với lại cô biết còn chưa li hôn, hắn chắc chắn sẽ mất công sức tìm cô để chấm dứt triệt để mối quan hệ, mà cô, cô muốn đi thật xa, thật xa hắn, cô không muốn gặp lại hắn nữa. Một màn này như cái bạt tai tát cho cô tỉnh mộng vậy, bởi vì, tình cảm này của cô không thể cứu vãn được rồi.

Quá Xa để có thể yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ