chap 10: phòng hội đồng

861 113 122
                                    

Song Hyeongjun sau khi về nhà thì vào phòng đóng cửa nằm ru rú trên đấy, cơm tối cũng không ăn. Em buồn lắm, từ bé đến giờ em chưa rơi vào hoàn cảnh như này bao giờ, biết phải làm sao đây khi người mình thích lại đi thích bạn thân nhất của mình.

Hyeongjun không biết Minhee có đáp lại tình cảm của anh Mingyu không, nhưng dù thế nào thì em cũng sẽ rất khó xử. Em không muốn anh Mingyu buồn nhưng bản thân lại chẳng giúp gì được cho anh ấy.

Và...em còn cơ hội không, dù chỉ là một chút thôi, để bày tỏ tình cảm của mình.

Hyeongjun lắc nhẹ cái đầu bông xù, có khi anh Mingyu còn chẳng biết mình là ai.

Nếu anh Mingyu thật lòng thích Minhee và bạn ấy cũng thế, thì có lẽ em sẽ chúc phúc cho hai người họ. Chắc là em và anh Mingyu không có duyên thật rồi...

Mấy ngày sau đó Hyeongjun và Minhee vẫn chơi với nhau bình thường. Minhee thấy bạn không nhắc gì về chuyện anh Mingyu nên em cũng yên tâm hơn, Minhee rất quý người bạn này, em không thể mất đi Hyeongjun được.

Còn có một chuyện lạ nữa, đó là tuần này Kang Minhee đi muộn ba lần mà lúc tổng kết lại không có tên em trong sổ. Hội trưởng Kim đã sử dụng quyền năng của mình để điên đảo trắng đen hay sao? Minhee tưởng anh ấy đùa thôi, hoá ra lại làm thật. Dù em không muốn bị ghi tên thật đấy nhưng làm thế thì ngại lắm, lại không công bằng với những học sinh khác nữa. Minhee vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện ó!

Thế là em quyết định đi gặp anh hội trưởng Kim Mingyu để nói chuyện rõ ràng!

Minhee nghĩ kĩ rồi, tình cảm của anh Mingyu, em không thể đáp lại được. Anh Mingyu quá tốt nhưng em mini rất tiếc :)

Tiết năm buổi chiều, cả trường chẳng có ma nào, trời cũng bắt đầu tối. Minhee rón rén đi về phía phòng hội đồng. Bình thường con đường này em đi đến nhẵn ra rồi nhưng hôm nay em cứ thấy rén rén. Một phần là vì trời tối rồi và một phần là vì con người trong căn phòng kia. Em không có sợ anh Mingyu đâu, thế nhưng tại sao em lại có cảm giác như đang bước vào hang cọp thế này hicccc

Phòng hội đồng vẫn còn sáng đèn. Kang Minhee rón rén thò cái đầu nhỏ vào nhìn một vòng thì không thấy anh học trưởng đâu, chỉ thấy anh học phó thôi...

Éc?

Học phó á?

- Em tìm ai đấy?

- Ai...ai đâu, tui ngó chơi thôi!

- Tìm tôi à?

- Không, mơ đi!

- Thế tìm ai?

- Không ai cả!

- Kim Mingyu à?

Kang Minhee cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến làm em run như cầy sấy. Đúng ra ngay từ đầu đã không nên vào đây rồi. Minhee quay đầu co giò chạy. Mới chạy được vài bước thì quai cặp đã bị anh nào đó túm lại, xách lên cao, làm em phải kiễng hẳn chân lên.

Hwang Yunseong hôm nay đi giày độn à? Hay công ti cho uống sữa hươu cao cổ rồi?

Sao tự dưng cao dữ vậy?

- Còn dám chạy à?

- Hicccc anh thả tui ra cho tui về nhà.

- Dám lén lút sau lưng tôi đi gặp Kim Mingyu cơ à?

- Ai bảo thế?

- Còn dám cãi nữa? Kang Minhee, đừng tưởng tôi yêu em là tôi không nỡ dạy dỗ em nhé! Lần trước nói gì còn nhớ không?

- Kh...không! Ai mà nhớ được!

Hình như lần trước có nói gì đó làm tổn thương anh ta thì phải...

- Em được lắm, Kang Minhee!

- Huhu thả tui ra đi mà huhu tui mách anh Jeongmo bây giờ huhuhu thả tui ra cho tui về nhà tui đói lắm rồi tui nhớ bố mẹ lắm huhuhu ㅠㅠ

Tự dưng thấy em mini khóc oà lên, Hwang Yunseong sững người, vô thức thả cái quay cặp của em ra. Minhee chỉ chờ có thế, lập tức phóng thật nhanh ra khỏi cổng trường, không dám quay đầu lại.

Hú hồn! Từ lần sau có cho chân gà cay em cũng không dám bén mảng đến căn phòng đó nữa.

Ở phía sau, Hwang Yunseong tức muốn xì khói. Em mini càng ngày càng không ngoan rồi, đồ cún hư!

Cả Kim Mingyu nữa, dám lợi dụng quyền hạn và chức vụ để xoá tên em khỏi danh sách đi muộn à? Đây là hành vi bao che cho người thân đó có biết không?

À, không phải người thân :))))

Thế nhưng...chút chuyện cỏn con này, hội trưởng nghĩ hội phó như anh không làm được sao?

Hwang Yunseong sẽ cho em mini thành học sinh gương mẫu luôn!

Sáng thứ hai tuần sau, Kang Minhee được tuyên dương trước toàn trường mà vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại đang được đứng trên sân khấu nhận cờ thi đua. Lũ bạn em ở dưới cũng mắt tròn mặt dẹt. Đang bị hỏn lọn thì điện thoại báo có tin nhắn đến.

Đồ đáng ghét:
Làm học sinh gương mẫu vui không em?

Hwang Yunseong đây là muốn chọc quê em mà!!!

Kang Minhee lại càng ghét anh ta hơn!

Ở bên này Hwang Yunseong vừa nhìn điện thoại vừa tưởng tượng ra vẻ mặt vặn vẹo của em mini thì phá lên cười, làm lũ em nhìn anh như vật thể lạ.

- Nhìn gì, hôm nay tập thế đủ rồi, đi về đi!

Cho chúng em xin, sáng ra đã nhảy được bước nào đâu?

- Hôm nay anh khao Gongcha nhé, chọn vị đi tí anh đi mua cho!

Hwang Yunseong hôm nay uống nhầm thuốc à?

Thôi, uống thuốc gì chúng em không biết nhưng uống Gongcha thì chúng em thích lắm ó :)))

Sau khi nhận lại tờ note order, Hwang Yunseong xách ba lô tung tăng đi mua trà sữa. Anh vừa đi vừa ngâm nga một bài hát nào đó, vừa nghĩ đến ngày em mini sẽ trở thành ny của mình. Hí hí hoàng văn bư high lắm đó :)))

- Hwang Yunseong, làm idol rồi có vẻ vui quá nhỉ?

- Ahn Junyoung? Mày đến đây làm gì?

[hwangmini] master miniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ