Đào lý bất ngôn

6.1K 208 27
                                    

Tên truyện: Đào lý bất ngôn

Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng

Editor: SereneDreamer3981

Số chương: 147 chương + 1 phiên ngoại.

Tình trạng: Đã edit hoàn.

Review:

Giới thiệu nhân vật:

Ngôn Hề - người dẫn chương trình truyền hình, con gái út của Ngôn gia, nhũ danh Ngôn Tiểu Ngũ.

Đào An Chi – sinh viên Đại học, được Ngôn Hề nhận nuôi, nhũ danh Đào Đào.

Tóm tắt nội dung:

Đào An Chi từ khi sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, sống cùng với ông ngoại ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Những tưởng cuộc sống sẽ bình dị trôi qua, nhưng vào một ngày khi An Chi 5 tuổi, ông ngoại của nàng vì bị nhồi máu cơ tim mà đột ngột qua đời. Cha mẹ của nàng đều chối bỏ trách nhiệm, không ai muốn nhận nuôi nàng, thậm chí không tiếc nói những lời lẽ khó nghe về sự tồn tại của nàng. Ngay lúc An Chi đang bối rối, nàng đã vô tình mở cánh cửa ngăn cách phòng khách và phòng ngủ ra, đúng tại lúc ấy, nàng gặp được Ngôn Hề…

Về nhan đề “Đào lý bất ngôn”, đầu truyện có giải thích, nhan đề được trích trong câu “Đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê” – một câu thành ngữ của Trung Quốc.

Đào mận không biết tự khoe mình, nhưng nếu nhiều người đến hái thì tự nhiên sẽ thành đường đi dưới gốc cây; chân thành, trung thực thì có thể rung động được người khác; hữu xạ tự nhiên hương.

Tác giả còn lồng ghép tên của cả hai vào truyện, Đào trong họ của Đào An Chi và Ngôn trong Ngôn Hề.

Tính cảm chân thành của Đào An Chi đã lay động trái tim Ngôn Hề.

Cảm nhận:

Đây là lần thứ hai mình đọc lại bộ truyện này, lần đầu đọc cũng cách đây khá lâu rồi, tầm 1 năm về trước. Nếu ban đầu mình đọc mình cảm thấy truyện này là truyện hay, thì lần thứ hai này, sau khi đọc lại từng câu từng chữ, thì mình có thể kết luận đây là một bộ thật sự rất đáng đọc, nó đọng lại cho mình rất nhiều cảm xúc, để bây giờ thậm chí khi mình viết bài review này, mình có thể hồi tưởng lại những sự việc đọng lại trong tâm trí.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ mà mình nghĩ là định mệnh trong cuộc đời An Chi, gặp gỡ Ngôn Hề.

Mình luôn tự hỏi rất nhiều lần, là nếu, mình nói là nếu, nếu như ông ngoại của An Chi không mất quá sớm, nếu như Đào Trân Trân không đến đón con gái của mình, nếu Trần Mộ Tề và Đào Trân Trân không có cuộc cãi vã gay gắt đến cùng cực kia, và nếu ngày hôm đó An Chi không tò mò mở cánh cửa phòng ngủ ra, không gặp được Ngôn Hề, thì cuộc đời nàng sẽ đi về đâu ?

Không thể trả lời được.

Vì vốn dĩ không có nếu như.

Cánh cửa đó như là một phép màu, khiến cuộc đời của cô bé 5 tuổi thiếu khuyết đi tình thương bước sang một trang mới.

Review Bách hợp tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ