Tên truyện: Nhất Lộ
Tác giả: Trầm Giang Nhất
Editor: SereneDremer3981
Số chương: 83 chương + 3 phiên ngoại.
Tình trạng: Đã edit hoàn
Review:
Giới thiệu nhân vật:
Trương Tử Đồng - tổng tài tập đoàn Hằng Tín.
Triệu Thanh Khê - nhân viên văn phòng công ty STOP.
Tóm tắt nội dung:
Trương Tử Đồng lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thanh Khê là khi nàng đang vẽ tranh trong một công viên xưa cũ. Sau đó hai người có cơ hội hợp tác trong công việc nên gặp mặt nhau thêm vài lần. Triệu Thanh Khê không tìm được phòng trọ, Trương Tử Đồng đã đề nghị nàng đến ở cùng với mình...
Cảm nhận:
Đúng lúc gặp đúng người, là 1 loại duyên phận.
Không phải từ động đến tĩnh, cũng không phải từ tĩnh đến động, mà chính là trong khoảnh khắc động tĩnh giao thoa kia, nàng nhìn thấy bức tranh đẹp nhất cuộc đời.
Đó là một người thiếu nữ ôn nhu mà lãnh đạm. Nàng đang lặng im đứng vẽ tranh, không rõ nàng đang vẽ gì, cũng không biết nàng từ nơi nào đến. Trương Tử Đồng chỉ biết, hình ảnh đẹp đẽ yên bình đó, trở thành một phần hồi ức tốt đẹp mà nàng không bao giờ quên.
Triệu Thanh Khê lần đầu nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đi vào tầm mắt của mình, xâm nhập thế giới nội tâm của mình, kỳ thật cũng không quá khó chịu như vậy.
Nàng đang nghĩ gì? Sao bóng dáng kia cô đơn đến thế?
Nàng đang làm gì? Sao lại đi vào nơi tiêu điều thiếu sức sống kia?
Mình làm sao vậy? Sao trong vô thức để bóng hình đó tiến vào tranh vẽ của bản thân?
Sự bình tĩnh thờ ơ suốt 22 năm, nay lại vô thức vì một người mà bị phá vỡ.
Trương Tử Đồng - mỹ nữ xinh đẹp cao ngạo, là một người độc mồm độc miệng, thế nên dù cho có nhiều ong bướm vây quanh, vẫn không một ai đủ can đảm để thật sự tán tỉnh nàng, có lẽ người ta đều hiểu, không nên chọc đến người không nên chọc, kẻo tự rước khó vào thân. Nhưng người luôn ở thế chủ động đưa ra quyết định, lạnh lùng mà kiên quyết, cũng sẽ có lúc bất lực cùng đau xót khi đối diện với một người.
Thanh Khê, Thanh Khê, cái tên ôn nhu mà trong trẻo, như một dòng suối nhỏ tưới mát tâm hồn, mang đến cho người ta cảm giác yên bình, mang đến cho người ta cảm giác lưu luyến, nhưng cũng mang đến cho người ta cảm giác miên man bất định, khó có thể nắm bắt.
"Thanh Khê, ngươi thương ta không?"
Trầm mặc.
"Thanh Khê, tại sao không thương ta?"
Vẫn là trầm mặc.
"Thanh Khê, thương ta được không?"
Sự trầm mặc làm cho người ta chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Review Bách hợp tiểu thuyết
DiversosCảm nhận của riêng mình về những bộ Bách hợp tiểu thuyết đã đọc.