Gã và em 3 (♡)

1.2K 149 28
                                    

Lông Ngỗng

Till death do us part

.

Even death can't do us part

.

Thời gian thấm thoát trôi, thế mà Tiêu Chiến trú chân tại căn nhà nhỏ của Vương Nhất Bác gần một năm rưỡi. Gã cùng em đi chăn cừu, cùng em đi hái quả mọng, cùng em lội qua con suối trong veo, cùng em nằm trên bãi cỏ dưới tán lá của cây sồi già và lảm nhảm đủ thứ trên đời. Em thì dạy gã đàn, dạy gã hát, cặn kẽ và tỉ mỉ vô cùng. Em thích nghe giọng gã lắm, em bảo rằng giọng gã là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Dường như cái tinh túy nhất trong bản nhạc của em, trong lời ca em viết đều được chất giọng đó biểu lộ trọn vẹn. Rồi đôi khi, em cũng cất tiếng hát theo gã, và tiếng gió của thảo nguyên bạt ngàn hòa ca cùng hai người tạo nên âm hưởng kì diệu giữa trưa chiều rực nắng.

- Anh ơi.

Em và gã nằm trên nằm trên bãi cỏ, hệt như lần đầu hai người gặp nhau vậy. Tán cây sồi già đung đưa, giọt nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên nét cười của em cũng theo đó lay động.

- Ừ?

Gã nghẹo đầu nhìn em.

Gò má em đỏ lên. Rồi bàn tay em đưa đến trước mặt gã trai, nhẹ chọt vào má gã. Tim gã ngọt như trét đường. Gã kéo thằng bé lại và ôm lấy eo nó, trao nó một nụ hôn Eskimo. Sau đó gã di môi tới, dán nhẹ lên môi em. Em cười khúc khích khi những nụ hôn nhỏ nhặt của gã trai rơi khắp mặt em, nhột lắm.

Nhiều năm tồn tại trên đời, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến muốn vứt bỏ trách nhiệm trên đôi vai mình rồi cứ bình yên như thế, ôm lấy cơ thể ấm áp của em vào lòng và thủ thỉ vào tai em câu nói đầy tình tứ của những kẻ đang yêu. Cho dù là khởi đầu của một ngày hay kết thúc của mỗi đêm, bên cạnh gã vẫn sẽ luôn là nhịp thở vững vàng, là hàng mi dày rũ xuống rải bóng trên gò má hồng của em.

Trời hôm ấy xanh lắm, gió vẫn thổi, mây vẫn lửng lờ trôi.

Dưới tán cây sồi già, gã trai ấy hứa với lòng rằng sẽ yêu em trọn đời.

.

Nhưng có lẽ không có gì là yên ấm như vậy cả.

Đó là một buổi chiều, gã nói với em sẽ trở về nhà sau khi giải quyết vài động vật nhỏ ngang nhiên phá hoại vườn bí ngô của gã.

Và người phụ nữ kia xuất hiện, đường nét khuôn mặt nàng có phần tương tự gã nhưng nhu hòa hơn rất nhiều.

- Thời hạn mà hoàng hậu đưa ra đã sắp hết, Chiến. Nhiệm vụ của em nên kết thúc rồi.

Cơ thể gã trai căng cứng, ánh sáng tím trong lòng bàn tay lập lòe yêu mị. Gã vẫn muốn lấp liếm mọi chuyện như bao lần trước nhưng dường như nàng hiểu được ý nghĩ đó, nàng lên giọng:

- Đừng ngu xuẩn, cái giá của việc phản bội chủ nhân là chết!

Điều này gã biết chứ, gã chưa muốn kết thúc cuộc đời của gã ở đây, gã còn phải tiếp tục sống để bảo vệ em mà. Nhưng nhiệm vụ của gã lại là kết liễu em, gã phải làm sao đây?

Chiến Bác -『 Gã Và Em 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ