Cơn gió khẽ lướt qua tôi, một buổi chiều thu gió hiu hiu lạnh. Điều này làm tôi nhớ đến mẹ tôi, cũng buổi chiều thu như vậy, mẹ tôi ... đã qua đời.
Ánh sáng bên ngoài khẽ lọt vào trong căn phòng tối om, hiện lên hình dáng thân xác mẹ tôi, ánh mắt vô hồn đong đưa qua lại cùng với chiếc dây thừng đang treo, mẹ tôi tự treo mình giữa căn phòng tối. Nó vẫn còn hiện hữu rất rõ trong đầu, trong trí nhớ của tôi. Sự sợ hãi đó.
Chính vì lẽ đó, nhà tôi đã chuyển đến nơi khác sống. Thị trấn Bá Tân tỉnh Mường Đông. Việc này làm trì hoãn việc học của tôi lại trong hơn một tuần liền, nếu tính cả việc đợi xét thủ tục nhập học thì phải đợi gần hai tuần rưỡi rồi. Chiều hôm nay là thứ hai và ngày mai tôi sẽ đến lớp mới, vì mới đến đây chưa đầy một tuần nên còn nhiều bỡ ngỡ.
Tôi quyết định đi xe máy quanh thành phố cùng bố, tiện ra siêu thị mua đồ ăn tối.
" long ơi. "
" Dạ con đây. "
Từ trên tầng, tôi thưa vọng xuống dưới nhà.
" Sắp chiều muộn rồi, có muốn đi ra siêu thị với bố không con ? "
Tôi thì chả khoái gì cái mảng đi chợ hay siêu thị gì cả, nhưng tôi hiểu tình cảnh gia đình tôi lúc này, chỉ còn lại tôi với bố mà thôi, với lại cũng có thể nghĩ dễ hiểu hơn rằng bố tôi muốn tôi đi cùng cũng chỉ muốn cho tôi quen đường, quen lối ở nơi ở mới. Quyết định đi cùng bố, tôi lấy cái áo khoác gió trên móc áo, khoác tạm rồi cùng bố đi xe máy vài vòng thành phố rồi tiện đi siêu thị luôn. Đoạn từ nhà tôi ra siêu thị đi mất chừng năm hay mười phút gì đó, đó là khi đi với tốc độ nội thành ( tối đa 40 đến 50 km/h ), nó cũng dẫn thẳng đến trường mới của tôi, nhưng nó gần hơn với siêu thị và chỉ mất mười năm phút đi bộ nếu gặp cả đèn đỏ.
Khi chiếc xe của hai bố con tôi đi qua đó, ngôi trường mới của tôi, tôi thoáng nhìn qua thấy một cô gái trạc tuổi tôi, bơ vơ giữa những đám người qua lại, cô ấy đứng một mình. Trong tiết chiều hiu hiu lạnh này khiến trời tối nhanh hơn mọi khi, nó làm cho ánh nhìn của tôi về cô gái ấy không được rõ cho lắm. Có lẽ cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi, rồi vờ đi khi xe của bố con chúng tôi đi khuất khỏi tầm mắt cô ấy.
" *"
Ánh đèn nhập nhoạng, thi thoảng nháy nháy vài cái, trong căn bếp vừa đủ diện tích cho cái bếp cùng bộ bàn ghế chỉ có mỗi hai bố con tôi ngồi. Chỉ với hai, ba món ăn đơn giản, thế đã quá đủ cho hai người đàn ông sống cùng nhau.
" Đèn với chả đóm, mai lại phải mua thay rồi. À này, tiện đây bữa cơm hai bố con mình ngồi cùng nhau dễ nói chuyện, bố hỏi này. Mai là ngày con đến trường mới, sẽ có một chút khó khăn và vài điều bất cập với con, có cần bố giúp đỡ hay... tư vấn gì không ? "
Bố tôi trước đây từng là con người của công việc, chính điều đó cũng đã gây ra phần nào khiến mẹ tôi suy sụp dẫn đến điều ngày hôm đó. Cũng từ sau ngày hôm đó bố tôi gánh thêm chữ ' mẹ ' trên vai mình. Nên tính cách, từ ngữ, hành động cũng có đôi phần thay đổi và quan tâm tới tôi hơn. Tôi thì không hay cần mấy thứ như chỉ bảo, tư vấn về một số vấn đề mà nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Chính xác hơn thì tôi thực sự không thích bị dạy bảo khi điều đó tôi đã biết. Nhưng tôi định bảo thôi nhưng cũng vì thương bố, hiểu cho bố đang cố gắng thay đổi từng ngày để trở thành một ông bố tốt hơn, nên tôi cũng muốn giúp bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark seduction-Sự cám dỗ đen tối
HorrorCảm giác ớn lạnh luôn hiện hữu trong từng dòng chữ, khi cử chỉ của con người từ nhẹ nhàng lại trở thành nỗi ám ảnh tột bậc. " Sự cám dỗ đen tối ", nơi khởi đầu của sự kết thúc, kết thúc một nỗi ám ảnh reo rắc suốt từng con chữ. Hãy cố gắng trải...