Chapter 3 - Lời nhắc

24 5 9
                                    

Thảo. Cô bạn mới quen tại nơi ở, trường học mới. Cũng bất ngờ khi tôi và cô ấy lại là hàng xóm cách nhà tôi hai nhà.

 Xinh đẹp dịu dàng, dễ gần và dễ mến. Ánh mắt đẹp như tranh vẽ, bờ môi hồng tự nhiên. Nhưng có đôi điều tôi vẫn luôn thắc mắc về cô ấy.

 Lí do ư ?

 Một cô bạn đạt đủ tiêu chuẩn " con nhà người ta " lại bị một tật xấu khó hiểu, không thể lí giải, là giao tiếp kém. Đúng là ông trời không bao giờ cho ai hoàn hảo về mọi mặt được. Nhưng dù sao tôi vẫn không hiểu, vì khi tôi giao tiếp với cô ấy thì Thảo là một bạn nữ hòa nhã, duyên dáng. Cho đến khi Mai, bạn thân của Thảo nói về khuyết điểm duy nhất này và hành động ngăn cản tôi đi theo Thảo lúc tan trường bữa nọ càng làm cho những mảng bám mang tên " bí ẩn " cứ bám lấy hình ảnh về Thảo trong suy nghĩ của tôi.

 Trời ơi ! Tại sao mình lại nghĩ về cô ấy nhiều đến thế. 

 Tôi tự nghĩ rồi tự khuyên lấy mình.

 " Thôi đau đầu quá, quên nó đi "

                                                                                                     " * "

 Vậy là gần hai tháng tôi học tại trường mới. Tôi và Thảo vẫn giữ được tình bạn trong sáng sau nhiều lời đồn đại qua lại ở trường học. Điều đó có lẽ đã quá quen với tôi , chắc hẳn Thảo cũng thế.

 Nhưng cũng không thể trách họ được, vì cả lớp, cả trường có rất nhiều những người con trai khác Thảo đều xem như quan hệ xã giao, riêng mình tôi được Thảo coi là bạn. Thành thực mà nói, chả có thằng con trai nào thấy thế mà không nghĩ người con gái đó có cảm tình với mình thì lạ quá. Tôi cũng vậy.

 Thế nên nhờ việc nhà trường bỗng cho học sinh nghỉ mà không biết lí do cụ thể, lại còn chưa rõ ngày tái học, dự kiến một tuần một tuần năm ngày. Nhân cơ hội, tôi cũng muốn đi thăm thú tỉnh này, từ lúc về đây chưa đi đâu ngoài đến trường với mấy quán ăn mà bọn bạn tôi hay lui tới, nên tôi đã rủ Thảo, Mai, Nam, Phong và Linh cùng nhau đi chơi một hôm. Cũng chả mấy khi có dịp nên khi tôi gạ hỏi thì cả lũ đồng ý ngay, thời gian tôi đã lên lịch trước, tám giờ sáng sẽ xuất phát. Đó là khoảng thời gian hợp lí cho chúng tôi để chuẩn bị mọi thứ mà không cần gấp gáp.

 Tất cả đều đã đến rất đúng giờ. Tất nhiên, khi đi chơi như thế này chắc chắn mọi người sẽ diện những bộ đồ đẹp và có sức hút người nhìn. Tôi thì không có bộ đồ nào quá nổi bật, chỉ là một cái áo lửng tay và một cái quần thô màu sữa. Nói về sức hút thì có lẽ là Phong, đúng là thằng được mã nhất cả bọn con trai, áo phông trơn trắng sáng màu, khoác một chiếc áo gió phù hợp với tiết trời mát và hơi se lạnh về chiều tối, đó là chiếc áo khoác đồng màu với áo phông, trên áo khoác có vài hình ảnh bắt mắt, quần và giầy đều là những chiếc độc lạ, tóm lại set đồ của Phong là đẹp và hợp lí, nổi bật nhất trong lũ con trai bọn tôi. Nói chỉ có phong nổi bật thì thiếu quá. Thảo và Mai cũng rất nổi. trước tiên hãy kể vào Mai vì thành thực mà nói, Mai khá cá tính về lời nói nhưng phong cách ngoại hình đều ngược lại. Chiếc áo trễ vai màu xám làm nổi bật cặp xương quai xanh quyến rũ khiến người nhìn bị cuốn hút mà quên đi " vòng một " thiếu sức sống kia, có lẽ cuộc vui chơi hôm nay hẳn sẽ vận động nhiều nên Mai đã tự chọn cho mình chiếc quần bò khá sát với vòng ba, đó là một chiếc quần ống loe. Cũng phải công nhận vòng ba của Mai khá nổi bật đấy. Cuối cùng là Thảo. Thảo không cần phải diện những bộ hút mắt, chỉ cần bộ quần áo bình thường đã đủ làm bao ánh mắt hướng về mình rồi. Cơ mà Thảo cũng là con gái, cũng muốn khoe ra bộ đồ mình thích, con gái hầu như ai cũng thế. Ngược lại với Mai, Thảo mặc bộ đồ đứng đắn hơn. Áo thun nữ lửng tay hai màu vàng xanh đan xen nằm ngang, váy dài quá đầu gối mùa trắng, điểm rõ mình là một cô gái dễ gần và dễ thương. Theo tôi thấy thì đây là màn " cải trang " Khá hoàn hảo với tính cách bên trong của Thảo. Nghĩ đến đó tôi liền cười mỉm.  

Dark seduction-Sự cám dỗ đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ