Chương 2: Kimetaru Akyujo

176 18 73
                                    


A!

Đau quá!

Đầu của cô đau quá! Như có ai đó đập mạnh vào vậy?

Mà...Tanjirou đâu?

Cô đang ở đâu?

A! Cô nhớ rồi! Cô đang ở nhà Tanjirou!!

Tên Muzan đó...Hắn đang ở đây!!! Không không!!! Tanjirou đã hoá quỷ, nhưng mình không thể để em ấy đi được!!!

Phải tỉnh dậy!!! Tỉnh dậy đi tôi ơi!!!

Cô mở mắt ra ngay lập tức, đôi mắt trống rỗng chẳng chứa gì cả. Cô bàng hoàng, giờ cô phải làm gì? À! Phải tìm Tanjirou. Cô liền ngồi dậy, cơn đau từ chân chạy lên não khiến cô cau mặt, nhưng cô không quan tâm, cô cần tìm Tanjirou!!! Mắt dao dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm mái tóc đỏ ánh quen thuộc, liên tục mãi đến khi cô nhìn vào một góc đối diện chỗ cô.

- Tanjirou!!!

Cô hốt hoảng, cố gắng bò đến bên thân người cùng mái tóc đó. Nhìn cậu nằm trong vũng máu, thậm chí cô còn thấy một vết thương ở ngay trên bụng, cô liền thất vọng, trách bản thân. Nếu lúc đó cô mạnh hơn, không yếu đuối thì có lẽ...cô đã bảo vệ được mọi người và Tanjirou không phải bị hoá thành quỷ...nhưng giờ thì có thể làm gì chứ? Nhưng cô vẫn phải bảo vệ Tanjirou, nếu cô không thể bảo vệ được gia đình thì cô nhất quyết phải bảo vệ được cậu, và Nezuko. Bảo vệ những người còn lại...!!!

- Tanjirou...Tanjirou...Tỉnh lại đi Tanjirou!! Tanjirou, có nghe nee-san không!? Mau tỉnh dậy đi!!!

Để người Tanjirou dựa vào tường, cô sợ hãi, lo lắng cực kì, liên tục lay cậu dậy. Chỉ mong Tanjirou còn sống, cho dù là một hi vọng nhỏ nhoi, cô vẫn phải kêu cậu dậy cho bằng được. Gọi một lúc lâu mà cậu vẫn chưa hề mở mắt, lòng cô dâng lên một nỗi hoảng loạn, sợ hãi lẫn tuyệt vọng. Ôm Tanjirou vào lòng, ôm thật chặt đến mức không muốn rời. Cảm thấy mắt mình ươn ướt, cô liền cắn răng nuốt nước mắt, nhưng vẫn bất thành. Từng giọt nước mắt rơi trên má cô rồi thấm vào áo haori của Tanjirou. Cô mặc kệ nó, cô vẫn ôm chặt cậu, trái tim như tan nát. Tại sao cơ chứ? Rốt cuộc cô vẫn không thay đổi được gì, thậm chí còn để Tanjirou hoá quỷ, vẫn chưa rõ sống chết. Rốt cuộc cô vô dụng, yếu đuối đến cỡ nào cơ chứ?

   - Tanjirou...Nee xin em...Làm ơn, tỉnh dậy đi...hức! Tanjirou xin em hức...

  - Gruw...Gruw..._ Bỗng một bàn tay đặt lên đầu cô khiến cô sững người, ngước khuôn mặt đẫm nước nhìn lên, ngay sau đó đôi mắt liền mở to như không tin vào mắt mình.

  - Tan–Tanjirou...C-có phải là em không...? T-Tanjirou có p-phải em không?_ Run rẩy đưa bàn tay sờ má cậu, giọng cô trờ nên khàn đặc nhưng vẫn trong trẻo. Tanjirou khẽ cười buồn, lấy tay quẹt hàng nước mắt chảy trên má cô, sau đó lại xoa đầu cô lần nữa. Cô như không chịu được thêm tí nữa, cảm xúc như vỡ oà, cô nhào lấy ôm chặt cổ cậu, khóc lớn.

  - T-Tanjirou thật sự em vẫn còn hức...em vẫn còn sống huhu...nee thật sự rất sợ hức hức...đừng bao giờ hức hức...!!!_ Cô vừa nói vừa nấc lên khiến câu nói không được trọn vẹn, nhưng Tanjirou vẫn cười mỉm, vỗ nhẹ vào lưng cô. Không khí lạnh xung quanh bỗng trở nên ấm áp nhưng lại buồn bã đến đau khổ, chẳng thể hiểu rõ được. Cả hai vẫn cứ như vậy suốt một lúc lâu, mặc kệ rằng có một bóng người đứng từ xa, ở một góc mà cả hai không thấy được. Quan sát khung cảnh kinh hoàng đầy máu nhưng lại có chút vui thoang thoảng (?), khiến người đó chợt cười như không, giọng trong trong pha chút buồn:

|Đồng Nhân KnY| Ayieko Harakime- Kẻ Thay Đổi Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ