Chương 5: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Của Ayieko

130 13 12
                                    


Sau một hồi khóc sướt mướt thì Urokodaki cũng lôi được ba đứa vào nhà ngồi. Anh em nhà Kamado cùng với Sư Phụ của mình nói chuyện với nhau, khi thấy anh trai mình viết được chữ khiến Nezuko kinh ngạc không nói thành lời, đợi khi Urokodaki giải thích cô mới thở phào. Còn Ayieko? Cô chỉ vì không biết nói gì nên chỉ im lặng ở trong phòng, nhớ đến người sư phụ của mình.

" Kimetaru-san à...Con đã vượt qua được buổi sàng lọc rồi, chắc giờ này ngài đã sang thế giới khác rồi nhỉ?..."_ Đưa tay chạm vào mái tóc của chính mình, cô không khỏi nhớ nhung đến ngài ấy. Làm sao cô có thể quên được chứ!? Nhưng giờ Kimetaru-san đi rồi, cô phải làm thế nào...? Suy nghĩ rối ren lúc lâu, không hề hay biết rằng đã có một người đến bên cạnh mình từ lúc nào. Cảm nhận được ai đó đang đặt tay lên vai mình, cô giật mình quay lại sau đó liền thở nhẹ. Là Tanjirou!

- Tanjirou? Có gì không?_ Cô khẽ chớp mắt, đưa đôi mắt vô hồn nhưng chứa chút dịu dàng nhìn Tanjirou. Bỗng Tanjirou lấy bút hoáy hoáy liên tục trên một tờ giấy khiến cô thắc mắc, rồi Tanjirou đưa tờ giấy in những dòng chữ nắn nót đó cho cô.

  _ Ayieko nee-san có chuyện gì buồn à? Có thể kể em nghe được không?_ Nhìn nội dung của tờ giấy khiến Ayieko khẽ xúc động. Vì cô vui rằng cậu lo cho cô á? Không, là vì...CUỐI CÙNG CÔ CŨNG THẤY ĐƯỢC CHỮ VIẾT CỦA TANJIROU RỒIII!!! Gì chứ!? Cô biết Tanjirou cũng chả lâu lắm, ít khi tận mắt chứng kiến cậu viết thư hay giấy, giờ nhìn thấy được rồi tất nhiên cô vui rồi!!! Xin lỗi, cô có liêm sỉ nhưng lâu lâu lỡ giục mất và lụm lại nhanh thôi :>. Cười nhẹ nhàng nhìn tờ giấy rồi sau đó cô lại nhìn cậu, giọng thoáng chóc ưu buồn.

- Tanjirou, em biết vì sao nee chuyển đến đây không?_ Ayieko khẽ sờ cái má phúng phính đáng yêu chết người của cậu, lòng thoải mái một chút. Nhìn cái lắc đầu của cậu rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ khiến cô lấy tay che nửa mặt, hạ âm giọng xuống.

- Bởi vì...Sư phụ của nee...đã không còn trên thế gian này nữa...!_ Ayieko vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng đuộm buồn, cùng đôi mắt vô hồn chứa một cảm xúc gì đó khiến cậu không thể diễn đạt được. Tanjirou khẽ hít sâu, vẫn là cái luồng khí của sự lạnh nhạt pha lẫn ưu buồn ấy, đã bao giờ nó thay đổi chưa nhỉ? Nghe tin đó, Tanjirou ngạc nhiên nhìn cô, sau đó liền đưa ánh mắt đồng cảm và động viên nhìn cô khiến Ayieko cười phì.

- Không cần động viên nee đâu...Nee cũng đã đến lúc chấp nhận ngài ấy đã đi rồi...!_ Ayieko xoay người dựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần nhà, giọng nói thấp thoáng sự dối trá. Tanjirou lại cảm thấy một luồng khí của sự đau buồn, lạnh nhạt nhưng dối trá từ cô. Phải, cô đang nói dối! Nói dối rằng mình không cần động viên, nhưng thật ra cô rất cần một lời động viên, một lời an ủi nhỏ nhoi để xoa dịu cô. Nhưng cô không muốn Tanjirou lo lắng, cô không muốn yếu đuối và để cậu lo lắng...Nhưng Ayieko à, đôi khi cũng phải nên yếu đuối một lần...

Bỗng hơi ấm áp quen thuộc truyền đến khiến cô sững người, nhìn qua thấy Tanjirou đang cầm lấy tay mình, nắm thật chặt, đôi mắt chứa đầy sự kiên quyết khiến cô dịu lòng, liền cười mỉm nhìn cậu.

" Tanjirou à, dù nee không hiểu em muốn nói gì...nhưng nee thật sự không muốn thấy em lo lắng, nee muốn mạnh mẽ hơn, và làm chỗ vựa cho em...!"_ Suy nghĩ hiện ra trong đầu cũng là lúc Ayieko chìm vào giấc ngủ khiến Tanjirou ngây ngốc nhìn cô, sau đó liền luốn cuốn đem cô đến chiếc nệm rồi đặt cô lên đó. Nhìn thấy cô yên giấc ngủ say, sau cái vỏ tre đó xuất hiện một nụ cười mỉm, đôi mắt lấp lánh nhẹ nhàng nhìn chằm vào cô. Sau một lúc Tanjirou cũng cùng Nezuko đi ngủ một giấc..

|Đồng Nhân KnY| Ayieko Harakime- Kẻ Thay Đổi Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ