Chương 4: Buổi Sàng Lọc Cuối Cùng và Kẻ Lạ Mặt

138 19 130
                                    


Sáng sớm tinh mơ, mặt trời chưa mọc lên, lớp sương động trên lá bắt đầu bốc hơi, chính là lúc Ayieko chịu thức dậy và đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì không thấy bóng dáng của người sư phụ đâu khiến cô lo lắng nhìn xung quanh rồi chợt nhớ ra gì đó liền rủ xuống. Ah...Hôm nay là ngày Kimetaru-san đi cơ mà...nhưng...tại sao lại không thấy ngài đâu cơ chứ, rõ ràng cô đã dậy sớm lắm mà...!

Loay hoay một lúc, không biết nên làm gì thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở khiến cô quay sang nhìn và ngạc nhiên khi thấy người mở cánh cửa ấy. Là Kimetaru!!! Kimetaru búi mái tóc hồng nhạt của mình lên, tay kia vẫn cố gắng giữ cho đống trà đừng rơi xuống. Cô mím môi, đi nhanh đến bên ngài, ôm chầm lấy trong sự ngạc nhiên của Kimetaru.

- H-Huh??? Ayieko-chan con sao thế??? Với lại sao con dậy sớm thế!?

- Kimetaru-san...Cho con ôm một chút thôi...Vì chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi, con sẽ phải rời xa ngài...mãi mãi..._ Nói đến đây, khoé mắt cô lại cay xè, cô nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn nước mắt chảy ra nhưng cả cơ thể lại run lên bầng bật. Kimetaru nhìn đứa nhóc đang ôm lấy mình, bất chợt ngài lại cảm thấy chua xót không hiểu lí do. Đưa tay xoa đầu Ayieko, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi. Giọng ngài vốn nhẹ nhàng hơi trong, nay lại trầm ấm, nhuộm một màu buồn bã như tiếng chuông nhà thờ rung lên mỗi khi đập vào.

- Không sao, Không sao...Hãy vui vẻ đi, tuy là sau này hai ta không thể gặp nhau nữa, nhưng ta vẫn sẽ luôn mãi theo dõi con...học trò của ta...!_ Không khí lạnh lẽo xung quanh trở nên ấm áp nhưng đuộm buồn vì những tiếng nấc nhỏ phát ra từ người cô nhóc và giọng nói trầm ấm buồn bã từ người sư phụ. Thật đau...!

Cả hai cứ như thế một lúc, cho đến khi ngài Kimetaru thẳng thừng kéo Ayieko qua một bên, cằn nhằn rằng dậy sớm quá cũng không tốt, đã thế còn không biết mặc áo ấm, trời lạnh thế này dễ bị cảm. nhưng Ayieko vẫn chỉ mím môi im lặng không nói gì cả, thành công khiến Kimetaru thở dài quay người đi lại phía bếp, bắt đầu công việc nấu trà và làm cơm. Ayieko nhìn người sư phụ của mình từ phía sau, lòng chợt thắt lại. Hm...Chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa thôi...mình sẽ đi đến Buổi Sàng Lọc...cũng là lúc...vĩnh biệt Kimetaru...

Cắn mạnh môi của chính mình, cô cố gắng không để nước mắt trào ra lần nữa, nhưng thật khó nhỉ?

- Ayieko-chan, mau lại đây ăn rồi sau đó thay đồ đi! Con còn phải đến Buổi Sàng Lọc nữa đấy!_ Lấy cái vá bếp gõ vào đầu cô một cái mạnh khiến cô giật mình ngước mặt lên nhìn Kimetaru rồi lấy tay xoa cục u trên đầu. Aida đánh gì mà đau đớn thế!? U luôn rồi này!! Không muốn cãi, cô không nhanh không chậm ngồi dậy, đi đến phía bếp rồi lấy tay chộp lấy cái cơm nấm rồi bỏ vào miệng ăn. Ăn thêm hai cái nữa cô thản nhiên đi về phòng thay đồ, mặc kệ Kimetaru nhìn mình với ánh mắt bất lực, hắc tuyến đầy trán.

Sau một lúc, cô bước ra với tâm trạng...không ổn lắm? Cô mặc một bộ kimono màu hồng nhạt không hoạ tiết, obi được làm từ lụa màu xanh ngọc lục bảo và cột ngang hông, thêm đôi gut nhỏ màu nâu bạc, trên tay cầm thanh kiếm của sư phụ mình. Cô khẽ cau mày, gì chứ!? Phối màu không đẹp chút nào, nhưng giờ phải làm sao? Nói với sư phụ à? Thôi dẹp đi, đôi khi còn bị bắt đổi bộ khác nhìn dị hơn nữa :>

|Đồng Nhân KnY| Ayieko Harakime- Kẻ Thay Đổi Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ