Khi lần nữa mở mắt ra hắn đã thấy mình nằm đây rồi. Kiếp trước, hắn là 1 sát thủ được đánh giá là sản phẩm hoàn hảo nhất của tổ chức, mật danh D-036. Hắn chết vì thất bại trong 1 nhiệm vụ được giao và khi lần nữa mở mắt ra hắn đã thấy mình đang nằm trong nôi rồi. Ban đầu, hắn nghĩ mình đơn giản cũng chỉ là đầu thai chuyển kiếp nhưng vẫn giữ được những kí ức cũ thôi, nhưng sau khi nghe đến cái họ Phantomhive đó... hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ và nhất là khi hắn thấy Vincent đang đứng trước nôi của mình, hắn nhận ra mình đã xuyên không vào bộ anime hắn từng xem.
Đừng có hiểu nhầm, hắn tuyệt đối không phải sát thủ otaku gì gì đó, lại càng không có hứng thú với boy love, lí do duy nhất mà hắn xem bộ phim này là vì hắn đã thua cược với Silly -Hacker số 1 thế giới, mật danh A-742, cô ta mới là otaku kiêm hủ nữ chính hiệu. Hắn biết đến bộ phim này chẳng qua cũng là vì bị ép phải xem cùng con nhỏ đó thôi chứ chẳng có hứng thú gì cho cam.
Đối với 1 sát thủ chuyên nghiệp như hắn, gió tanh mưa máu gì cũng từng trải qua, những thứ kinh tởm trên đời đều đã thấy hết nên sau khi xem xong bộ phim này hắn cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt cho lắm.
- Sớm biết cậu sẽ có biểu hiện nhàm chán như vậy thì tôi đã ép cậu xem "Boku no Pico" rồi Dippy. -Cô ta nói với hắn giọng điệu thất vọng thấy rõ.
Giờ ngẫm lại, nếu khi đó cô ta thực sự bắt hắn xem Boku no Pico thì có phải bây giờ hắn sẽ xuyên vào đó không? Rốt cuộc hắn nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo? Cơ mà hắn cũng chẳng biết vai trò của mình là gì trong thế giới này nữa, người qua đường? Nhân vật không được nhắc đến? Trong trường hợp này hắn mong mình là 1 nhân vật không được nhắc đến hơn vì dù sao thì hắn cũng không muốn tham gia vào cái cốt truyện sặc mùi drama đó. Cái gì mà ác quỷ với thần chết rồi thiên thần và cả câu chuyện tình boy love hint hường tứ tung nữa chứ. Nghe thôi đã thấy mệt rồi.
Mà mấy chuyện đó tạm thời gác qua 1 bên, mục tiêu hiện tại của hắn đó là phải mau chóng lớn lên. Hắn chán làm trẻ sơ sinh lắm rồi, từ lúc xuyên đến đây cuộc sống của hắn chỉ có: ăn, ngủ, suy nghĩ về cuộc đời, à, cả khóc để gọi người đến thay tã nữa. Hắn chán cái cuộc sống này lắm rồi, tuy rằng cái cuộc sống trước kia của hắn cũng chẳng được tính là vui vẻ gì, nhưng có lẽ do sống cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm quen rồi giờ sống trong yên bình thế này khiến hắn cảm thấy thật lạ lẫm và có phần nhàm chán. Trên chiếc nôi ấy, có 1 đứa trẻ 3 tháng tuổi đang nằm khoanh tay, miệng ngậm núm ti giả suy nghĩ rằng cuộc đời. Bỗng, cánh cửa mở ra 1 người phụ nữ bước vào đó là...
- Ôi, thiếu gia của chúng ta thật là ngoan! Ngài đã dậy mà lại không hề khóc 1 tiếng nào, thật là 1 đứa trẻ thông minh mà! -Bà vú nuôi vừa nói vừa bế hắn lên ôm chặt hắn vào lòng khiến hắn vùng vẫy vì khó chịu. -À, chắc ngài đã đói rồi đúng không? Để tôi đi lấy sữa nhé?
Đó chính xác là tiếng sét đánh ngang tai đối với hắn. Hắn GHÉT cái thứ chất lỏng nhạt nhẽo đó, không thể phủ nhận được đó là thứ cơ thể hắn cần và cũng là thứ duy nhất hắn có thể tiêu hóa được trong lúc này nhưng hắn vấn ghét nó. Thật muốn mau mau mọc răng 1 chút để còn được ăn món khác.
---------------------------------------------------------------------------------------
Edward 6 tháng tuổi. Tình trạng: đã bắt đầu mọc răng, và không cần phải uống sữa thế nhưng tình trạng bây giờ của hắn cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu vì thức ăn hàng ngày của hắn bây giờ đó chính là món bột ăn trẻ em này. Vị của nó kinh khủng theo một cách khác so với sữa. Đại khái thì hắn cũng đã hiểu lí do vì sao mà nhiều đứa trẻ trong thời kì này xuất hiện chứng biếng ăn rồi. Nhìn cái thứ trước mắt mình, hắn muốn một tay hất đổ chúng, thế nhưng,... vì một tương lai chóng lớn, hắn...
- Thiếu gia, há miệng ra nào! -Tiếng vú nuôi vừa nói vừa xúc một thìa giơ ra trước miệng hắn.
Hắn ngậm ngùi chua xót 2 tay nắm chặt nuốt nước mắt vào trong há miệng ra cố nuốt xuống một cái ực.
- Thiếu gia của chúng ta thật là giỏi, thêm một miếng nữa nào! -Tiếng bà vú vui vẻ vang lên bên tai hắn.
Hắn khóc không ra nước mắt, đây rốt cuộc là kiểu tra tấn gì?
----------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi, bây giờ, hắn 3 tuổi.
Lợi ích của việc lên 3 đó là gì? Đó là có thể tự do đi lại và hoàn toàn thoát khỏi những ngày tháng nhàm chán ở trong nôi. Cộng thêm việc hắn cũng đã mọc đủ răng để có thể say goodbye với sữa và món bột ăn trẻ em kinh khủng đó. Trong 3 năm ở đây hắn cuối cùng cũng biết mình là ai, tên đầy đủ của hắn: Edward Midford, cha của hắn là đội trưởng đội kỵ sĩ Anh quốc hầu tước Alexis Leon Midford, mẹ của hắn là em gái của Vincent Phantomhive -cha của nhân vật chính trong thế giới này, Francis Phantomhive.
Và hơn nữa, hắn có vẻ là anh trai của Elizabeth hay còn gọi là Lizzy -hôn thê của Ciel Phantomhive. Ấn tượng của hắn đối với nhân vật này, không thích cũng không ghét, không có gì đặc biệt. Chẳng qua, theo những gì hắn nhớ thì có vẻ như chủ nhân của thân thể này dường như rất thương em gái mình đi, nhưng hắn thì lại khác, hắn không thích trẻ con, cũng không thích ồn ào, nhất là những đứa trẻ mới sinh thì đặc biệt phiền phức. Có lẽ hắn sẽ né xa đứa em gái tương lai của mình ra một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí siscon của Edward Midford
FanficHắn, 1 kẻ máu lạnh lại bắt đầu biết trân trọng 1 mạng sống. Hắn, 1 kẻ vô tình lại bắt đầu học cách chăm sóc nuôi dưỡng 1 đứa trẻ. Đó là hành trình từ 1 sát thủ máu lạnh trở thành 1 người anh trai bảo vệ em gái. Vẫn là motip sát thủ xuyên không. Tưởn...