Dạo gần đây Edward thấy một hiện tượng lạ. Đó là mỗi khi nhìn thấy em gái mình cười, hắn cũng dần mỉm cười theo, thậm chí chỉ nghĩ đến gương mặt hạnh phúc đó của con bé thôi hắn cũng không kìm được mà bất giác mỉm cười mà nở nụ cười. Theo nghiên cứu cho biết, khi một người cười họ tiết ra endorphins nó khiến cho người đó vui vẻ, nó khiến cho người khác vui vẻ, khi ta nhìn thấy nụ cười thùy thái dương sẽ được kích hoạt và chúng ta nhân đôi những gì ta thấy, nụ cười thường có sức lây lan rất lớn. Có lẽ đó là lí do tại sao mỗi khi nhìn thấy em gái mình hắn lại cảm thấy vui như vậy chăng? Đúng, chắc chắn là như vậy rồi.
Như mọi khi, cứ sau mỗi buổi học với gia sư của mình hắn liền dành chút thời gian đến chơi với em gái mình. Hôm nay hắn đã vạch sẵn kế hoạch rồi, đầu tiên hắn sẽ... Edward chợt đứng sững lại giữa chừng như phát hiện ra một điều gì đó. Hắn nghe được giọng nói lạ phát ra từ phòng của con bé, hắn giật mình nhận ra giọng nói đó rồi từ từ tiến đến mở lấy cánh cửa phòng ấy ra. A, quả nhiên người đó là...
- Cha, người về rồi.
... lão ba ngốc của hắn. Sau hơn một tháng đi du lịch nhưng lại lấy lí do đi công tác, cuối cùng cha mẹ hắn cũng đã trở về rồi, mà đó không phải vấn đề, vấn đề là...
- Cục cưng của ba, mới hơn một tháng không gặp thôi mà trông con lớn quá! -Ông vừa nói vừa nhấc con gái mình lên cao ánh mắt yêu chiều, ở trên tay cha Lizzy mỉm cười thích thú vì đây là lần đầu tiên em được ở trên cao như vậy.
Edward đứng một bên nhìn mà trong lòng ngập tràn cảm giác khó chịu, như thể thú cưng mà mình tốn công chăm sóc bỗng một ngày bị người khác cướp mất vậy. Cảm giác này,... thật đáng ghét. Bỗng ngài hầu tước lại giơ con gái mình lên cao hơn nữa rồi nói:
- Lizzy, con có muốn được thử cảm giác bay lượn trên bầu trời khôn--- BỐP!
Lão ba ngốc còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị nghiệp quật, à nhầm, vợ quật bốp một cái vào đầu. Ha ha đáng đời. Edward đứng một bên nhìn cha mình bị đánh mà lòng hả hê sung sướng đến lạ.
- Thôi ngay cái trò đó đi Alex! Con bé còn nhỏ, nhỡ nó bị thương ở đâu thì sao? Thật đúng là chẳng thể trông chờ cái gì vào anh mà!
Phu nhân Francis vừa nói vừa đưa tay giật lại con bé từ tay chồng của mình còn không quên ban cho ông cái nhìn đầy tức giận. Trước cái nhìn đáng sợ ấy của vợ, lão ba ngốc chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu hối lỗi. Phu nhân Francis lại đưa mắt nhìn cậu con trai nhỏ mà mình vô tình bỏ quên nãy giờ.
- Edward, đã xong giờ học với gia sư rồi sao? -Bà vừa nói vừa nhìn cậu dịu dàng khác hoàn toàn với ngữ khí khi nói chuyện với chồng như vừa nãy.
- Dạ vâng thưa mẹ. -Hắn trả lời giọng điệu đầy kính trọng với người phụ nữ trước mặt.
- Ta nghe nói trong khoảng thời gian chúng ta không có ở đây, con đã thay chúng ta chăm sóc em gái mình rất tốt. Ta có lời khen cho con đó. -Dứt lời, bà liền đưa tay xoa xoa đầu của hắn. Đứa bé này tuy có ngoại hình rất giống cha nhưng tính cách thì lại có thiên hướng giống mẹ, thông minh trầm ổn rất biết tự chăm sóc bản thân khiến bà vô cùng yên tâm, khác hẳn với lão ba ngốc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí siscon của Edward Midford
Fiksi PenggemarHắn, 1 kẻ máu lạnh lại bắt đầu biết trân trọng 1 mạng sống. Hắn, 1 kẻ vô tình lại bắt đầu học cách chăm sóc nuôi dưỡng 1 đứa trẻ. Đó là hành trình từ 1 sát thủ máu lạnh trở thành 1 người anh trai bảo vệ em gái. Vẫn là motip sát thủ xuyên không. Tưởn...