Chap 3: Kẻ Thù Không Lường Trước

48 2 0
                                    

Kelly giờ đang còn chưa ngủ, cô đang ngước mặt lên bầu trời trông như đang cầu nguyện gì đó, thú thật thì cô đã bị lạc mất ba từ nhỏ nên cô luôn phiêu bạt để tìm lại ba của mình, cô đã trở thành vận động viên điền kinh vì điều đó, cũng chính ông ấy là người đã dạy cô bắn súng. Nhưng sau một hồi ngẩn ngơ suy nghĩ cô cuối cùng cũng tỉnh mộng và rồi quyết định đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, đoàn quân DeathX dậy thật sớm chuẩn bị cho chuyển đi chắc tầm khoảng 4h sáng. Ai cũng lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài, duy chỉ có chỉ huy Joseph là tỉnh táo. Trên đường đi họ đi ngang một dòng sông nhỏ, mọi người liền dừng chân nghỉ ngơi và uống chút nước
- Kelly: Wow! Mát quá!
- Caroline: Tuy không bằng những thứ nước đắt tiền nhưng ngon thật.
- Joseph: Được rồi mọi người, đi nào!

30P SAU

- Adam: Phù..phù.. Cuối cùng cũng tới nơi rồi!
    Quang cảnh hiện ra trước mắt mọi người là một con đèo nhỏ được bao phủ bởi màu xanh trông thật hùng vĩ, bên dưới là vài căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ thô sơ. Mọi người cùng bước vào bên trong từng ngôi nhà, Joseph bước vào đầu tiên và phát hiện ra một khẩu súng, theo kinh nghiệm của anh thì đó có lẽ là khẩu P90, bên cạnh chăc là đạn của nó. Anh cầm lên, nạp đạn rồi giắt nó ngang hông ( đã được cung cấp đai để giắt súng nhé) rồi tiếp tục quan sát xung quanh, anh lại thấy một hôm cứu thương nhỏ, anh nhặt nó lên rồi đưa cho Caroline, nói : Cô không biết bắn súng phải không? Vậy thì cô sẽ là cứu thương cho cả nhóm.
    Caroline có vẻ giận dỗi nhưng cũng cầm lấy nó rồi cho vào balo của mình. Mọi người bước ra ngoài rồi đi vào căn nhà thứ hai, nó trông không khác ngôi nhà kia là bao chỉ to hơn 1 chút. Lần này đến lượt Adam, anh tìm thấy 2 khẩu súng, theo nhận định của Joseph thì đó chính là M4A1 và AK. Anh nhặt khẩu AK lên giắt vào đai lưng, khẩu còn lại đưa cho Kelly nhưng cô lại từ chối thẳng thừng, cô nói cô có thể chạy rất nhanh nên sẽ bắn những khẩu sấy như MP40, mọi người thấy có vẻ hợp lý nên đồng ý với cô.
Adam liền đưa khẩu còn lại cho Joseph vì đai có thể giắt 2 khẩu súng và 1 súng lục. Mọi người tiếp tục lục lọi xung quanh thì thấy 1 chiếc áo giáp nằm ở góc nhà, trong game này hình như được chia thành 3 loại áo giáp 1,2 và 3. Có vẻ như đây chính là giáp 2 có độ bền 150. Chiếc áo giáp nhanh chóng được Joseph mặc lên người vì anh có trình độ giỏi nhất ở đây mà. Hiện tại chỉ còn hai căn nhà nữa, mọi người lần lượt đi và tìm thấy 2 cái mũ lvl2, 1 giáp lvl3 và 4 cái balo lvl2.
Tất nhiên Joseph và Adam là hai người được trang bị vũ khí và giáp đầu tiên. Sau một hồi vật vã với vài thứ lặt vặt kia thì cả nhóm quyết định đi ngủ, may thay trong mỗi căn nhà đều cả một chiếc giường lớn đủ cho 2 người nằm, cả nhóm quyết định chia ra 2 năm một nhà và 2 nữ một nhà ( nói luôn là trong truyện mình sẽ cắt mấy phần ăn uống đi cho đỡ lòng vòng nhé). Sáng hôm sau, thật ra là gần trưa cả nhóm mới thức dậy, chắc vì hôm qua đã có một ngày mệt mỏi. Tất cả đều ngồi lại cạnh một hòn đá rồi bàn bạc. Joseph gọi bản đồ ra rồi nói: sáng mai chúng ta sẽ đến địa điểm này. Anh chỉ tay vào chỗ có ghi chữ " Cổng trời", theo suy nghĩ của anh thì nơi này có lẽ sẽ trống người. Mặt anh có vẻ căng thẳng hơn khi liếc mắt lên trên góc bản đồ rồi thở dài:
- Joseph: Haizz.. Hiện tại chỉ còn 369 người còn sống sót thôi, thật sự những người đó đủ can đảm để giết họ sao.
Sau một buổi chiều đi thám thính mệt nghỉ, cuối cùng họ cũng được đi ngủ, mọi người đang chăm chăm sắp xếp đồ đạc riêng Kelly thì trèo lên một ngọn cây quan sát đằng xa xa. Bỗng nhiên ở phía trái cô khoảng hơn 100m, có một tia lửa lóe lên, rồi một thứ gì đó lao vun vút, nhanh như cắt lao thẳng về phía Kelly. Cô hoảng hốt nhưng không thể làm gì vì nó quá bất ngờ. Viên đạn vẫn không dừng lại mà vẫn lao vun vút về phía cô, cô nhắm mắt lại tận hưởng vai giây còn sót lại của cuộc đời mình. "Keeng" một tiếng động lạ vang lên.

Free Fire Chế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ