Chap 4: Đồng đội mới

42 1 3
                                    

"Keeng", một tiếng động lạ vang lên làm Kelly chợt bừng tỉnh, cô mở mắt ra thì thấy dưới gốc cây lại chính là Joseph đang hướng khẩu súng lục lên trên phía mình. Cô khẳng định chắc chắn anh là người đã cứu mình. Tiếng động vừa nãy chắc cũng là do hai viên đạn va chạm vào nhau. Trong khi đối thủ mất cạnh giác, Adam đã kịp chạy ra sau hắn, cướp lấy khẩu súng rồi khóa hai tay hắn lại.

Mọi người đều chạy tới để xem bộ mặt của vị khách lạ mặt. Đó là một anh chàng điển trai với vài sọc trắng ở trên tóc, trên khuôn mặt hiện rõ một vài nét của người Đông Á. Anh ta lộ rõ vẻ mặt khó chịu khi thấy mình bị bắt. Joseph liền đưa nòng súng lên trước trán hắn ta rồi tra hỏi:

- Joseph: Điều đầu tiên ta muốn hỏi ngươi là ngươi là và ngươi đến đây làm gì?

- " Khách" : ...

Joseph liền gí sát nòng súng vào trán hắn ta vừa nói: Trả lời mau!

Hắn ta có vẻ sợ hãi liền ậm ừ rồi nói
- " Khách": Hừ, đến nước này rồi thì đành khai vậy. Ta là Hayato đến từ đất nước mặt trời mọc ( Nhật Bản), ta đã bị bọn đồng đội khốn nạn kia bỏ rơi. Chết tiệt!

- Joseph: Ra vậy, nên anh bây giờ phải chơi solo hả? Nhưng không còn nữa rồi, từ giờ anh sẽ là thành viên trong đội chúng tôi, được chứ? Joseph chìa tay ra trước mặt hắn.

- Các thành viên trong đội: Anh đang làm gì vậy Joseph, hắn là kẻ thù đấy!

- Kelly: đúng vậy, chính hắn còn vừa định giết tôi đó!

- Hayato: Đúng vậy, sao người lại muốn cho ta vào đội chứ, ngươi đang thương hại ta sao? Vì đến từ đất nước Nhật xinh đẹp nên ta cũng chỉ có thể sử dụng kiếm, đó là lí do tại sao ta đã bị đuổi đi. Sao các ngươi lại muốn nhận một người như ta chứ!?

- Joseph: mọi người, nghe tôi nói đi và cả cậu nữa. Tôi mời cậu không phải vì cậu giỏi bắn súng hay không, mà là vì tôi thấy bên trong cậu, ở một nơi nào đó, một linh hồn đẹp đẽ đang đứng đó, miệng cười tươi. Chứ không phải như cậu bây giờ chỉ biết gào thét. Tôi tin cậu có thể làm rạng danh đất nước của mình.

Nói xong anh lại đưa tay của mình ra một lần nữa, nói:
- Joseph: Vậy cậu sẽ gia nhập team của chúng tôi chứ?

Nghe đến đây, mọi người đều cúi gằm mặt xuống, Hayato thì cũng đã rơm rớm nước mắt. Anh cười vui vẻ nắm lấy tay Joseph, rồi bất chợt vừa cười vừa khóc, nhưng nước mắt của anh không phải sự đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Trông anh giờ đây y hệt như một đứa trẻ vừa tìm lại được bố của mình vậy, mọi người cũng vui vẻ cười theo cũng như chào mừng thành viên mới. Những tràng cười vui vẻ bỗng nhiên được dập tắt bởi khuôn mặt của Joseph giờ đây đã khác hẳn, trông đáng sợ gấp vạn lần các bố mẹ khi nổi cáu. Anh nói:

- Joseph: Cậu nói là mình không biết bắn súng đúng chứ? Vậy Đến với bài học ngay nào, tôi sẽ là huấn luyện viên của cậu ( lôi Hayato đi)

- Heeeeeeể!!!!!! Cứu với!!!!!!!



30P SAU

- Hayato: Phù..Phù..Mệt quá, ta nghỉ giải lao được chứ?

- Joseph: Không được! Chỉ mới có 30p thôi. Nào, thẳng lưng lên, nhắm một mắt lại rồi ngắm thật chuẩn và bắn.

-Hayato: Yes, sir!

3H SAU

- Joseph: Được rồi, hôm nay nghỉ tại đây.

-Hayato: Haizzz cuối cùng cũng được nghỉ.

- Joseph: Được rồi, nghỉ đi sáng mai chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm mới.

- All: Vânggg

Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ AHIHIHIHIH

Free Fire Chế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ