Dụ dỗ tiểu bạch thỏ 4

649 49 2
                                    

"Cậu sao lại....ở đây?" Châu Chấn Nam mở mắt thật to, không dám tin tưởng.
Diêu Sâm lạnh lùng nhìn cậu, không nói một lời tiến lên đón lấy người nam nhân áo đen trên lưng cậu, trầm giọng hỏi: "nhà hắn ở đâu?"
".... ở gần đây."
"ừ " Diêu Sâm quay đầu liếc nhìn quầy rượu, nhìn trang trí bên ngoài liền biết là Gay Bar...
Dọc đường đi hai người đều trầm mặc không nói, Châu Chấn Nam đối với sự xuất hiện bất ngờ của Diêu Sâm cũng không hỏi lý do càng không có trách cứ, một mực đi theo sau lưng hắn. Cực kỳ giống học sinh vì phạm lỗi mà lo lắng không yên.
Diêu Sâm trong lòng lại mang theo lửa giận không có chỗ phát tác, càng bất lực hơn là hắn không có lập trường để trách cậu.
Người kia đích thực ở gần, chưa đi hết một con phố đã tới.
Diêu Sâm đem nam sinh kia đặt trên giường, để hắn nằm nghiên tránh cho nửa đêm nôn ra do say rượu, lúc này Diêu Sâm đã đầu đầy mồ hôi.
Lúc rời khỏi nhà nam sinh, Diêu Sâm nghiên đầu hướng Châu Chấn Nam nói, "đi nhà cậu."
Nhà Châu Chấn Nam khá xa, hai người đi bộ tầm 15 phút, nhà cậu nằm trong một tiểu khu yên tĩnh, khi Diêu Sâm đi vào căn phòng nhỏ của cậu liền nghe được một mùi thơm nhàn nhạt nhưng không biết đó là mùi gì.
Nơi này thật nhỏ, nhưng mang lại cảm giác ấm áp khiến ngươi ta thả lỏng, nhìn qua đồ dùng trong nhà cũng đặc biệt đơn giản.
Châu Chấn Nam; "chuyến tàu điện ngầm cuối cùng là 11 giờ 50, bây giờ trễ rồi, nếu không cậu cầm một ít đề thi này về trước đi?"
Diêu Sâm; "hôm nay tôi ở lại đây"

Châu Chấn Nam "...."
Diêu Sâm "không được sao? ngày mai cậu có việc?"
Châu Chấn Nam "không có chuyện gì"
Diêu Sâm: " vậy sao vừa rồi cậu nói có việc"
Châu Chấn Nam: "chính là giải đáp vấn đề cho cậu."
Diêu Sâm: "cậu gần đây bận lắm sao? không đến dạy học?"

Châu Chấn Nam: "có chút việc"
Diêu Sâm tiến tới gần cậu: "bận cùng người kia uống rượu? hắn là ai? Cậu thích hắn sao?"
Châu Chấn Nam lui về phía sau một bước, dính vào vách tường, "bạn thôi."
Diêu Sâm để lại một câu "sau này không được đi mấy chỗ đó nữa." coi như kết thúc truy vấn chuyện này.
"Tôi muốn đi tắm."
Châu Chấn Nam từ trong tủ lục lọi ra được mấy món quần áo rộng một chút đưa hắn. Diêu Sâm chọn mi, "đây là của cậu?"
Châu Chấn Nam gật đầu, Diêu Sâm lại cảm thấy kỳ quái, y phục này không phải là kích thước của cậu a, thế nhưng trên người thật bẩn, hắn liền không đôi co nửa.
Sau khi hắn đi tắm, Châu Chân Nam liền lấy điện thoại gọi cho Hà San San, nói Diêu Sâm cùng cậu thảo luận một vài vấn đề, hắn muốn lưu lại một đêm này. Hà San San đối với Châu Chấn Nam có thừa tín nhiệm nên rất nhanh liền đáp ứng.
Sau khi cúp máy Châu Chấn Nam lại khổ não không biết làm thế nào với tên hỗn đản kia, bình thường dạy kèm ở nhà hắn liền đã nhịn không được, làm sao có thể cùng nhau qua đêm này đây?
Trước khi đên nhà dạy kèm cậu đã nghe qua cái danh phong lưu của hắn, bất quá cậu vẫn nghĩ lời đồn có chút khoa trương. Cậu cũng đoán là hắn khẳng định rất đẹp trai nhưng lại không ngờ lại có mị lực như vậy, chẳng trách lão sư lại từng người từng người đối với hắn động tâm.
Lần đầu tiếp xúc Diêu Sâm cậu chỉ cảm thấy hắn đặc biệt ngây thơ, sau đó lại còn lười biếng... bất quá vào một buổi chiều khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất chiếu lên người thiếu niên đang dựa trên bàn ngủ say, hình ảnh đó từ khi nào không hay luân khuếch trong tim cậu. Ngày đó thiếu niên khi tỉnh lại, mang theo nụ cười nhàn nhạt hỏi cậu; "lão sư, tôi đẹp trai không?"
Nếu muốn Châu Chấn Nam nói, thì cảm giác trong lòng cậu chính là một loại động tâm mang theo chút áy náy, gò má cậu nóng lên lợi hại, đầu vựng hồ hồ, cùng với cặp mắt màu hổ phách kia nhìn nhau, sau đó liền không thể nào dời đi ánh mắt.
Có lúc Châu Chấn Nam cũng tự hỏi chính mình vì sao muốn nhận dạy kèm Diêu Sâm đây? vì cậu đối với năng lực tự kềm chế của mình rất tự tin hay từ một khắc nhìn thấy đói phương liền theo bản năng muốn thân cận cùng quan tâm.
Cậu cũng đã nhiều lần muốn từ chức nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Hà San San còn có tiến bộ trông thấy của Diêu Sâm làm cậu không nỡ.
Cậu luôn tự thuyết phục bản thân không nên có những suy nghĩ không nên có, mọi chuyện cũng rất thuận lợi cho đến khi Diêu Sâm phát hiện ra cậu có ý với hắn. Cậu trước giờ đối với Diêu Sâm đều là không có biện pháp chống cự.
Cậu không biết nói dối, mỗi lần Diêu Sâm hỏi quá mức cậu liền quýnh lên, sợ bản thân vừa mở miệng liền đem tâm ý đều nói cho hắn biết.
Cũng đến lúc nên từ chức rồi, không bằng ngày mai liền từ. Châu Chấn Nam tuyệt vọng suy nghĩ...cậu nhất định phải cắt đứt hành vi mê luyến bất chính này.
---
Diêu Sâm ở nhà Châu Chấn Nam tắm xong thì tâm tình khá lên một chút, bây giờ trên người hắn cũng có mùi thơm giống trên người Châu Chấn Nam. Hắn cũng không biết được những xoắn xuýt trong lòng cậu, hết giận liền căn bản là muốn dựa vào gần đối phương... Châu Chấn Nam đang ngồi chấm bài thi của hắn, Diêu Sâm nhìn dáng vẻ giả vờ nghiêm chỉnh của cậu, hắn biết cậu vừa lén chú ý đến hắn, Diêu Sâm từ sau lưng Châu Chấn Nam sáp vào người cậu, đầu tựa trên mái tóc mềm mềm của cậu nỉ non, "ngày mai lại xem, muộn rồi, đi tắm trước ."

Diêu Sâm Châu Chấn Nam / Sâm Nam fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ