trở về khi chập tối, đèn đường hiu hắt rọi qua bóng dáng gã trở về căn hộ đã sáng đèn của mình. gã thở hắt một hơi, đưa chìa khóa vào ổ cắm
"seokie!!"
tiếng em vui mừng vang lên, làm gã nở nụ cười ấm áp. em nhảy từ ghế sofa xuống, từng bước đi lại ôm chầm gã. gã cũng đáp lại cái ôm ấy, bàn tay vuốt bờ lưng nhỏ nhắn của em
"ở nhà ngoan chứ yoonie?"
gã yêu chiều nhìn em nghịch ngợm trong lòng mình. em nhìn lên, đôi mắt xinh đẹp đầy câu dẫn xoáy vào tim hắn. giọng em trong trẻo, nghe hồn nhiên. em nở nụ cười hở lợi ngọt ngào thân thuộc che đi hàm dưới, rất tự tin đáp lại
"ngoan lắm, nhưng nhớ seokie"
mặt em xụ xuống có vẻ buồn rầu, gã chỉ mong có thể kìm chế được cơn cười ập đến của mình. em luôn biết cách làm gã vui, và em rất giỏi phát huy điều đó. có lẽ vì vậy, gã cưng chiều em như bảo bối của mình, lại trách không thể giấu em đi, chỉ là của gã và để một mình gã chiêm ngưỡng
gã cúi xuống hôn em, nụ hôn cho buổi tối. gã hay ví von môi em là kẹo, nó ngọt ngào và mềm mại hơn bất cứ thứ gì gã từng tiếp xúc. thú thật, gã ghét cay đắng đồ ngọt. cái chất đường tan trên đầu lưỡi rồi thấm xuống trong khoang miệng làm gã buồn nôn. thế mà em lại rất yêu đồ ngọt, em mê tít những cây kẹo nhiều màu. chắc vì thế mà môi em luôn có một mùi vị riêng biệt, của riêng em chứ chẳng hề của cây kẹo nào. gã thích việc em chia sẻ kẹo của em với gã, dù gã chỉ tận hưởng môi ngọt đấy
em đáp lại nụ hôn của gã ngay, không chút chần chừ. em còn non nớt việc này, nhưng em vẫn thích được gã hôn. em sẽ để gã chỉ dạy, sau đó hưởng luôn cả bài học đấy. em mê đắm gã, dù gã từng bảo em chính là bùa mê. em yêu gã bằng cả linh hồn và sức lực, thật ít ỏi nhưng em vẫn yêu
tính tong, tính tong
chuông cửa vang lên khi cả hai đang gần như hòa quyện vào nhau. gã giật mình dứt ra, dù em đã hở hênh nửa phần áo. chút dư âm làm gã tiếc nuối, nhưng gã vẫn đi ra mở cửa. em lưu lại sofa một chút, rồi theo sau gã đi ra cửa
bà lee đứng trước cửa nhà gã đầy rụt rè, khi gã vừa mở cửa, trông bà rất mừng rỡ. bà lee là hàng xóm quen, nhà ngay đối diện kia thôi. bà hay qua nhà cho gã ít thức ăn vừa làm, rất thân thiện với mọi người
"bác lee, có gì không ạ?"
"hoseok, cháu đây rồi! thật may quá, ta thực sự rất lo cho cháu"
bà vui mừng nắm lấy tay gã, trên nét mặt già dặn thoáng chút sợ sệt. gã kéo môi cười, lễ phép đáp lại
"lo về gì ạ? cháu vẫn ổn"
"không, là về cậu trai trong nhà cháu, cậu ta thật ra r-...."
"bác lee đến ạ?"
em từ sau lưng nghiêng đầu ra cắt ngang lời, giọng em đầy hào hứng khi thấy bà. gã biết rõ điều đó, em rất thích bà lee. em thích mê mấy món bà đem qua, có khi trở thành khoái khẩu. gã cũng không lạ lắm việc tâm trạng em tốt thế này
BẠN ĐANG ĐỌC
•sweat but psycho• •hopega•
Fiksi Penggemar"yêu anh chứ, seokie?" gã luôn yêu em, dù mọi người có bảo em lạ lùng và kì quặc cỡ nào