1.

266 16 0
                                    

Đồng hồ chạy kim từng giây tích tắc. Thời gian trôi qua hững hờ đáng sợ. Ấy vậy mà em yên bình nhắm mắt thưởng thức thứ âm nhạc du dương, trầm bổng. Từng nốt nhạc chạy nhảy trong đầu em. Chúng thôi thúc em ngồi bên cây đàn giản đơn của mình. Em lướt tay trên phím đàn nhẹ nhàng tựa nhành hoa, tấu nên khúc nhạc đẹp đẽ chưa từng thấy, đôi lúc nhè nhẹ, dịu êm, vài khi lại rộn ràng, tươi tắn. Giai điệu của em chính là vàng, là ngọc, làm cho ai cũng phải trầm trồ nhìn ngó. Và em yêu cái âm thanh, yêu cái tiếng đàn chính mình cất lên. Em yêu cây đàn ấy, yêu cái giai điệu, cái nốt nhạc ấy. Chúng làm em si mê, điên loạn, quay cuồng trong hoài bão về một nghệ sĩ âm nhạc tài hoa.

Em mơ một giấc mơ lớn rộng, khi mà người người nhắc đến tên em như một vị thần đồng âm nhạc. Khát vọng trong em thật lớn, ấy là cái khát vọng chinh phục được từng nốt nhạc, làm cho chúng chảy nhè nhẹ trong tai của mỗi người nghe. Hằng đêm, em mơ thấy mình ngồi dưới ánh đèn vàng, ngón tay múa lượn trên phím đàn tạo nên một tác phẩm mê lòng người. Thế mới hiểu được, niềm đam mê bày tỏ tài năng của em nó thật bao la như biển rộng, trải trên đó là những vạt nắng rực rỡ, đượm đà hương vị ban mai. Cuộc sống của em nếu thiếu đi cái rực rỡ ấy sẽ trở nên thật ảm đạm, một màu. Em thực sự sợ hãi cái cuộc sống như vậy.

Thời gian tiếp tục trôi, ấy vậy mà ngày hôm ấy tưởng chừng như không hồi kết. Tay em vẫn múa trên phím đàn, mặt trời vẫn cứ rực rỡ trên mái nhà em. Tâm chí em thúc em phải dừng lại thôi, ra ngoài đi dạo một chút đã. Em bèn tiếc nuối rời ngón tay khỏi phím đàn, kết thúc bản nhạc đang dang dở, chạy ra ngoài cửa xỏ giày, khoác áo. Sực nhớ ra, còn một thứ gì đó quan trọng, em vội vàng chạy vào nhà trong khi chân còn đang xỏ giày, vì em quên ví tiền. Tự gõ vào đầu mình, em ngốc thật, suốt ngày chỉ đàn đàn đàn...

Đường phố mùa đông vắng lặng, xác xơ, ấy vậy mà em thấy thật thích thú. Giơ điện thoại lên, em chụp một tấm ảnh. Trong đó là con đường khô khốc và hàng cây phủ đầy tuyết trắng. Khung cảnh đơn sơ, ấy mà đượm thấm biết bao cảm xúc bộc phát. Em đã có thể mường tượng trong đầu cái bản nhạc về sự lạnh lẽo ấy. Chúng sẽ trầm trầm dìu dịu khúc dạo đầu, càng về sau càng da diết, réo rắt, du dương. Cuối cùng, chúng kết thúc bằng một âm thanh bình ổn, an yên, thêm một chút...

"Lộp độp"

Da đầu em man mát, một giọt nước lạnh ngắt lăn từ trên trán em, xuống mũi em, hạ cánh xuống đất nhẹ nhàng. Lúc bấy giờ, em mới nhận ra, trời đổ mưa.

Em nhanh chân chạy vội trú vào mái một quán ăn đường phố có vẻ bình dị. Tiếng mưa dội nhịp nhàng khiến em có chút hứng thú. Khi mà em đã vẽ ra một vài nốt nhạc, một tiếng réo đau thương phát ra từ tiểu bảo bối dạ dày của em. Em ngập ngừng nhìn vào trong quán, ấy là khi cái hương thơm nghi ngút dường như ôm chặt lấy em, sẵn sàng vác em vào trong ấy. Sực mở mắt, em biết là mình đã hết sạch lối thoát khi đôi chân tự giác lết mình vào trong cái ổ thơm phức này rồi🙂

Ấy mà sao bụng em có thể quan trọng bằng âm nhạc được chứ? Ừ thì sau khi vuốt ve cây đàn bóng nhoáng ở góc phòng ý, thì em sẽ ra ăn ngay, em sẽ ra ăn ngay hen:3

Em rảo bước đến bên cây đàn trông không có vẻ sang trọng. Từng phím đàn sáng loáng ánh lên tia gọi mời em đặt tay lên chúng, bấm xuống thật nhẹ nhàng để chúng phát ra âm thanh. Trong đầu em như văng vẳng tiếng thì thầm của chúng "ĐÁNH EM ĐI ANH ĐẸP TRAI ƠI, EM HIẾN DÂNG THÂN XÁC NÀY CHO ANH" chời má mấy cái phím đàn cũng u mê Jungguk không lối thoát🙂

Em khẽ khàng bấm xuống, một thứ âm thanh trong trẻo cất lên. Em như chìm vào thế giới của riêng mình...

Giai điệu rộn ràng của cơn mưa được thể hiện sâu sắc qua từng ngón tay điêu luyện của em. Như màn mưa ấy, chúng liên tiếp, trắng xoá, lúc nhanh lúc chậm, khi thì dồn dập, khi thì chầm chậm bình yên. Người ngồi trong quán cũng không thể cưỡng được mê lực của thứ âm nhạc cuốn hút mà em dệt nên, càng không thể kìm lòng trước một cậu trai mang nét thật sáng sủa, hồn nhiên mà có thể tạo nên tác phẩm nghệ thuật đậm đà như vậy.

Cứ thế, em chìm trong từng cảm xúc của mình, quên béng đi cơn đói đang dày vò bụng nhỏ của em...

____________

- Chàng trai, có tố chất âm nhạc ghê đấy!

Quanh đi quẩn lại, em phát hiện ra chỉ còn mỗi một mình em ngồi trong quán này. Bên ngoài, trời đen kịt, em đã đàn từ chiều đến giờ ư?

- Tôi thấy cậu đánh đàn rất hay, và là bây giờ đã đến giờ chúng tôi đóng cửa tiệm rồi, nên...

- VỀ NHÀ ĐÁNH ĐÀN ZUI ZẺ HÔNG QUẠO🙂

Mung em bị đá ra ngoài đến đau nuôn, mà trời lại còn mưa nữa chứ. Em ngồi khóc huhu ngoài cửa, thì bỗng một bà tiên hiện ra...

À không một chàng trai hiện ra, ngồi thụp xuống bên cạnh em.

- Cậu chơi đàn hay lắm!

Em mỉm cười, bắt tay với chàng trai ấy, tay cậu ta to lắm, mà còn sần sùi, chắc cũng lao động vất vả hen...

- Tôi thấy cậu có vẻ đói, ăn cái bánh này đi.

Em nhìn vào chiếc bánh đầy mị lực trên tay cậu ta, chiếc bánh ấy đang quyến rũ tâm hồn mong manh của em. Ấy mà liêm sỉ em vẫn còn hen😌

- Tôi không đói đâu, anh không cần phải làm như vậy...

Chàng trai ấy nhỏ nhẹ..

- Cưng nên biết là bụng của cưng réo nãy giờ🙂 đừng để tôi thồn cái bánh này vào mồm cưng🙂

Nghe vậy, em đút thẳng cái bánh vào mồm, lòng vừa sợ sệt vừa sung sướng.

- Thôi pp tôi về đây.

Em vẫy tay chào chàng trai ấy, nhưng em chợt nhận ra..

- Để tôi xem cậu về kiểu gì giữa trời mưa mà không có ô hen.

Và chàng trai ấy đưa cho em một chiếc ô, trên đó viết chữ HIONG to đùng.

- Tên anh hả?

- Nhớ lấy, tên tôi là Kim Taehiong.

- Gọi tôi là Guk.

Em bật ô lên, mưa lăn tăn rơi xuống vòm ô rộng lớn, khiến em thấy có hơi chút lạnh lẽo. Kim Tae Hiong, em nhớ rồi...

taekook | p i a n oNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ