4.

57 9 1
                                    

Đã có ai từng nói, nguyên tắc cơ bản của việc giao tiếp đó là xác định ai cần nói và vấn đề nói đến chưa?  Taehiong ạ. Tui không biết là cậu có hẹn với cô gái kia trước hay không, nhưng ít nhất người ta đã đến tìm thì cậu cũng nên chào hỏi chút chứ ಠ_ಠ Nhất là khi cậu được gọi ra chứ không phải là tự mình đi ga(ㆀ˘・з・˘)


Thật không á? Taehiong đuổi theo em á, Taehiong đuổi theo em để giữ em lại á.


- Tôi tưởng anh nói chuyện luôn với cái cô kia rồi??

Taehiong ngẩn người. Tưởng gì hoá ra là vì anh nói chuyện với cô nàng kia, thành ra Jungguk tủi thân bật khóc nức nở rồi bà tiên hiện lên trao cho váy áo... à nhầm tủi thân chạy ra khỏi quán ăn rồi.. lại đi chơi piano giải toả nỗi sầu hả?

- Cậu về lại quán ăn đi, có gì cần tìm tôi hỏ, về nói chiện nè(^ν^)

- ...

- Cậu về quán ăn nói chiện cùng tôi đy

- ...

- Tôi không nói chiện với cô đấy nữa, cậu về nói chiện cùng tôi đy

- ...

- ...

- Cậu chảnh chó thế

🙂

Jungguk:

________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




________________






Can't believe its over
That you're leaving
Weren't we meant to be?

Moonlight Sonata- Ludwig Van Beethoven. An improvised music. They say, it has a profound meaning, though it was composed in a not too good situation about material. But in that moment, the artist's heart was surging of emotion like never before.

Cây đàn gỗ mộc mạc vang lên những âm thanh gồ ghề. Cái thứ không phải là sang trọng, kiểu cách như những cây piano khác. Nhưng giai điệu Moonlight Sonata chưa bao giờ mất đi được cái cảm xúc, tâm trạng trong ấy. Được chơi bằng nhiều kiểu đàn khác nhau, mang từng cái mood khác nhau, nhưng với em nó vẫn luôn là huyền thoại.

Dưới ngọn đèn đầm ấm, không gian quán ăn trở nên  nhỏ hẹp. Bên ngoài màn đêm phủ kín, chỉ còn tiếng tanh tách của những con côn trùng liều mạng lao vào thứ ánh sáng nhân tạo. Mặt đường gập ghềnh ẩm ướt, kẽ tường phủ đầy những rêu xanh. Tựa như một khu phố cổ với biết bao kỉ niệm đong đầy trĩu nặng trong tiềm thức xa xăm của loài người.

Em đánh một nốt trầm, kết thúc bản Sonata bất hủ. Người trong quán ăn còn vẻn vẹn 4 người, gồm cả em. Họ vỗ tay chậm rãi, không như những người thường nghe nhạc của em cứ hét lên và bắt từng cái lỗi bé nhỏ. Âm nhạc thực sự cần tâm trạng, cảm xúc, không phải sự hoàn hảo.


- Lần đầu tôi nghe trực tiếp tiếng đàn của cậu đấy.

Taehiong nói với em. Em thích cảm giác được người ta công nhận. Những nỗ lực em đã bỏ ra, từng tâm huyết đưa vào bản Sonata này, chắc cũng chỉ để cho Taehiong nghe, em không biết tại sao nữa.

Anh phục vụ đẹp trai vỗ tay cảm thán. Anh bảo là, anh cũng thích âm nhạc lắm. Nhưng anh không muốn công khai. Anh sợ, những cố gắng của anh sẽ chẳng bao giờ được công nhận, hay là bị đối xử bất công. Âm nhạc như một thú vui nhỏ, hàn gắn vết thương lòng của anh, chỉ vậy thôi.

Anh phục vụ đẹp trai ý, đã từng một thời oai phong trên sự nghiệp ca sĩ. Giọng hát của anh trong trẻo, ấy mà mang nặng đam mê, máu mủ. Lồng ngực anh khi hát phập phồng lên xuống, như là anh dùng chính những hơi thở cuối cùng, vắt kiệt cái tinh tuý trong mình mà cống hiến.

Nhưng anh không được công nhận.

Điều đau khổ nhất của người nghệ sĩ, khi mà chính fan của họ cũng chẳng công nhận sự cố gắng. Khi mà chính công ty chủ quản của họ cũng chẳng mảy may để ý đến. Anh buồn bực chẳng thể nói, nhưng qua góc nhìn máy quay vẫn luôn tươi cười pha trò. Nhiều khi những cảnh quay, những đoạn hát ít vô cùng, nhưng ai mà nói được?

Ngày mà anh giải nghệ, 10 phần fan hết 8 phần khóc vì sự "pha trò" "mặn mà" hay cái quỷ quái gì đó của anh, bỏ mặc hết tất cả những nỗ lực anh đã vắt kiệt sức mình. Giờ đây, anh chỉ lẳng lặng nuôi nấng cái đam mê âm nhạc, chẳng thiết tha gì cái sự nổi tiếng, giàu có đâu.

Em đặt tay lên vai anh, nhìn ánh mắt anh sâu xa, thầm lặng day dứt trong lòng.

Mỗi một hơi thở quý giá như vàng ngọc. Chúng nuôi sống cơ thể một sinh vật. Người ta thường nói, làm cái nghề ca sĩ ấy, vô cùng vất vả, mà lại chẳng nhận được bao nhiêu. Để cống hiến mà chẳng tìm kiếm được sự trân trọng, thì tốt nhất hãy yêu bản thân mình trước đi.

______________




Quán đã đóng cửa. Anh phục vụ đẹp trai và ông bác kia cũng đã thu dọn đồ ra về. Trời dìu dịu mát, gió hiu hiu luồn trong tóc em. Em thở ra một hơi, cảm thấy trên môi đang dần đông lại, em đưa tay lên mân mê mấy vết nứt nẻ trên môi.

- Tôi có son dưỡng đấy, dùng không?

Em nhìn qua, chợt nhận ra em đã quên mất Taehiong. Em nhận lấy cây son dưỡng từ tay cậu, cúi đầu cảm ơn rối rít.

Môi mềm của em chạm vào đầu son dưỡng. Chẳng mấy chốc, những vách nứt nẻ khô cứng trên môi em đã trở nên mềm mại, căng bóng. Môi em mọng đỏ, không phải là đỏ như con gái, mà là màu đỏ ấm áp vô cùng.

Taehiong nhìn chằm chằm em, nhìn chằm chằm tay em, nhìn chằm chằm... môi em.

- Cậu... có đôi môi đẹp lắm.








-

taekook | p i a n oNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ