2.

93 14 0
                                    

Sau một giấc ngủ dài với cái bụng trống không, em cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Bởi lẽ chiếc bánh mà anh chàng kia đưa cho em có hơi nhỏ bé. Em lăn đi lăn lại trên giường, đầu óc trống rỗng, không thể ngờ rằng niềm đam mê của em lại tự hại em như vậy:((

Sau một hồi lâu đắn đo suy nghĩ, em quyết định, lết thân mình đi ra ngoài quán ăn nọ. Em cũng chẳng biết thứ mê lực gì lôi kéo em tới nơi đó. Có thể là ngày hôm qua em chưa được thưởng thức những món ăn thơm phức ở đó chăng? Hoặc là... em có niềm mong muốn gặp lại cậu chàng kia, nhìn ngắm thật kĩ dung mạo của cậu ta, hỏi rõ ràng về đủ thứ chuyện trong đời sống... Chẳng hiểu sao, em lại để tâm cậu ấy như vậy.

Nghĩ là làm, em khổ sở vật vã ngồi dậy khỏi giường, bò vào trong phòng tắm vệ sinh cơ thể, sửa soạn, chải chuốt,... Đi ra đến cửa, em nhìn thấy ví của mình nằm chổng mông trên mặt bàn, tự khen mình rằng hôm nay bé sẽ không quên ví nữa đâu, hôm nay bé mang ví bên người hẳn hoi rồi nhá, khen bé đi khen bé đi('∀`*)

Em vui vẻ bước ra ngoài cửa. Cửa gỗ kêu xoạch một tiếng vui tai. Nhưng em ơi, em nghĩ một em bé ngốc nghếch như em mà có thể đi ra ngoài bình yên ư? Em nên biết là em để quên thứ quan trọng nhất rồi:))

Em bước đến trước cửa quán ăn. Àaa em nhận ra ông bác đáng ghét đá mung em hôm qua ròi, vào quán em sẽ không thèm nói chuyện với bác ý luôn o(`ω' )o Em vào trong quán, chọn một bàn gần cửa sổ lớn, bên cạnh có bày một chậu hoa sim bùng nở. Em thầm nghĩ, mùa này mà hoa nở nhiều như thế thì chỉ có phun thuốc thoi(¬_¬)

Một anh phục vụ đẹp trai tiến đến trước mặt em, em tò mò, không biết rằng anh chàng này có dung mạo giống với Taehiong mà em gặp không? Cơ mà ảnh cũng đẹp trai hen( ͡° ͜ʖ ͡°)

- Em cần gọi gì nhỉ?

Giọng anh trai này vô cùng ngọt ngào, trong trẻo, tưởng như hồ nước trong vắt cùng với những giọt nước tinh khiết nhất trên đời. Mắt anh nhếch nhếch lên tinh nghịch, ấy thế mà anh nhìn hiền lành lắm.

Nhưng đây không phải là người mà em cần tìm.

Taehiong trong trí nhớ của em là một chàng trai cục súc, phóng khoáng, giọng trầm trầm ấm ấm, bắt em phải ăn bánh của cậu ta và cho em mượn ô đi về nhà.

- Này, em trai ơi? Em có muốn gọi gì không?

Em bừng tỉnh, thấy anh trai kia đang nhìn em chằm chằm, em mới sực nhớ ra mục đích chính vào trong quán ăn này.

- Ờmmm, quán anh có món gì ngon nhất?

- Em có thể thử món "daylatenmotmonan" xem? Đó là bộ mặt của quán anh đấy!

Em bèn gọi món ấy. Có lẽ mùi thơm ngày hôm qua em ngửi thấy là món ăn này chăng?

Em ngồi vu vơ trên ghế, mắt liếc nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong đầu còn vương vấn bản nhạc khô khốc của mùa đông hôm nào. Em vẫn chẳng thể nghĩ ra được cảm xúc cuối cùng của mùa đông, gửi gắm tình cảm vào tiết tấu, giai điệu làm sao mà khó quá... Em chưa bao giờ gặp trường hợp thế này.

Lúc bấy giờ, em bỗng sợ sệt, lồng ngực thắt lại đau đớn, sẽ ra sao, khi mà em đã không thể tìm được cảm xúc của mình trong từng nốt nhạc em viết? Có phải em đang dần trở thành một cỗ máy, vô hồn, dập khuôn, chẳng thể hoà mình vào âm nhạc được nữa? Bấy lâu nay, em luôn tự tin với khả năng âm nhạc của mình, nhưng lại mù mờ phân biệt giữa cảm xúc và khuôn mẫu chủ đề. Em thực sợ, khi mà em đánh mất cảm xúc, bày tỏ giai điệu một cách máy móc, như một người máy vậy...

taekook | p i a n oNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ