5.

18 4 2
                                    

Hả? Môi em hả?

Mặt em nóng ran, ửng đỏ, lạnh chăng? Hay... cảm xúc nào đó khác? Em mở mắt to tròn nhìn Taehiong, đèn đường óng ánh trong con ngươi hoe vàng. Gió vẫn đu đưa tấm biển quán, lá cây vẫn lắc lư chầm chậm. Nhìn sâu trong mắt em, vẻ đẹp mê người quyến rũ của người kia nằm gọn trong khung cảnh ngược sáng tối đen. Trong bóng tối, gương mặt anh ta tạc khắc tinh xảo, tròng mắt mân mê nhìn em gọi mời, môi mỏng kéo nhẹ góc miệng một đường cong diễm lệ, sau tất cả tựa như thứ tượng tạc đầy nghệ thuật, như cái thứ trưng bày trong lồng kính ở bảo tàng xa hoa, như đường nét của bức tượng David điêu khắc người nam hoa mỹ, hoàn hảo từng cái đuôi mắt, sống mũi, khuôn miệng. Em như điên dại khống chế cảm xúc, như điên dại chống chọi thứ mê lực kiều diễm ấy. Da mặt em khô khốc, mũi em đỏ lên vì lạnh. Như thể vuột mất linh hồn bay vào trong gió, tâm tư muộn phiền ngừng chảy trôi.



Như thể ảo giác, hình bóng anh ta trở nên nhạt nhoà dưới ngọn đèn cũ bụi bặm, thoắt ẩn thoắt hiện. Em giật thót mình nhắm chặt đôi mắt, bập bùng sợ lo một thứ gì đó vô hình.

Tựa như bàn tay đẹp nhất thế giới, chúng miết nhẹ lên bầu mắt em. Làm sao lại xao xuyến quá? Mềm êm ôn nhu như mái ấm đong đầy..


- Hey? Cậu có sao không? Sao cứ ngẩn ra thế?



Oops, đứng chảy thây ngắm người ta, mất hình tượng qá∑(゚Д゚)



- Hoi pai pai Taehiong, tôi có ziệc )^o^(




...





Em đứng hình, cổ tay như lạnh lẽo vạn lần, lại như ấm áp muôn trùng. Thời gian ngừng chảy, vạn vật quây xung quanh em nhìn ngắm đôi người. Ấy là khung cảnh bàn tay to lớn ấy nắm chặt lấy cổ tay em, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, không gian gượng gạo bao quanh. Mắt ấy nhìn em sắc lẹm, miệng ấy kéo lên gò má cao, như phong thái của chú hổ uy vũ oai phong lẫm liệt, một khắc đem em nuốt trọn vào miệng lớn.



- Định đi đâu? Tôi và em còn nhiều thứ chuyện để hàn huyên lắm.


________________



Mới có 4h sáng.

Em có hơi mệt sáng nay, chắc tại bình thường em chẳng quen ngủ muộn, giờ lại còn dậy sớm. Để vậy đâu được, thế thì thui em quyết định xách mung ra ngoài đi bộ buổi sáng nè. Nhìn vậy chứ em săn chắc lắm đó nhé ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

Săn chắc hơn cả Taeh..

Tự nhiên em nghĩ nghĩ. Cậu ta có cơ pắp hong nhỉ?

"Không." Em cố tự đánh vào mặt mình. Giờ Taehiong có cơ bắp hay không thì cũng không có liên quan gì em nữa. Tại zì hôm qua, em lỡ giựt tay ra khỏi người ta rồi lại còn chạy đi. Giờ chính xác là em không.còn.mặt.mũi.nào nhìn cái người đấy nữaヽ(;▽;) . Vậy nên em quyết định

Cạch mặt cho đỡ quê.

Thôi thì không có diên thì hong gặp nữa.

Em bù xù bò khỏi giường, vệ sinh, ăn sáng. Xong em thay một bộ đồ thể thao trông hơi bị xi nê nha(*'꒳'*).  Đầu tiên mang tất đen vào nè, đeo máy đo tim được bố tặng vào nè, kiếm một cái khăn sạch choàng cổ nè. Áo fila dài tay em mix cùng quần thể dục cấp 3-

Ừ thì xi nê

Thôi em đáng iu mà. Thay sneaker vào rùi đi hoi( ^ω^ )

Taehiong có cơ pắp hong nhỉ?

_______


Em chạy nhịp nhàng trên vỉa hè đường phố. Bầu không khí sáng sớm luôn nhuộm một màu tím hồng em rất thích. Và em thường không đeo tai nghe nghe nhạc như mọi người. Bởi lẽ lắng nghe âm thanh của cuộc sống mới truyền cảm hứng em tạo nên âm nhạc nhất. Nó tự nhiên - chỉ một từ để miêu tả thôi. Không hề gượng ép, không hề dập khuôn, em say mê khai phá từng cảm xúc mới lạ thẳm sâu trong thanh âm của bản năng hoang dại mà cuộc sống vốn mang theo mình. Thông qua âm nhạc, mang khát khao tái hiện hoà âm của cảnh quan xung quanh, đó là thứ khiến em chìm trong niềm si mê giai điệu không lối thoát. Hãy lắng nghe, tiếng gió, tiếng chim, lá cây dao động, tiếng gà gáy khi băng qua những nông trại nhỏ, tiếng lẹp chẹp khi em giẫm phải rêu trên đường.. hay chính tiếng trái tim em đập theo nhịp điệu của từng bước chân em.

Chốc chốc, em dừng lại trước một con hẻm nhỏ.

Con đường ấy gợi nhớ em về quán ăn nhỏ ngày nọ. Đường gạch ở đó cũng bám rêu như thể cả ngàn năm, đèn cao cũng được treo quanh quanh các cửa nhà. Toàn thể khung cảnh như khoác lên mình tấm áo lụa vàng cổ kính, ấy vậy mà không hề mang ý xua đuổi. Chỉ đơn giản, là nó khiến em để ý đến, làm em bị thu hút. Giờ em đang cười xoà, về những hành động ngớ ngẩn của mình. Chẳng mấy nơi, đối với một người sống đơn độc như em, mang lại hơi ấm của mái nhà, khiến em rũ bỏ hết phòng bị mà sà vào ấy. Nó thân quen, đến lạ kì, những con người, món ăn, cây đàn gỗ. Nó làm em bị deja vu.

Chỉ là giờ em đang hơi ngại một người ở đó... Vì hành động trẻ con của em...

Người ta bảo. hiện tượng deja vu là khi ở một vũ trụ song song nào đó, em đã làm hành động đó, em đã thấy sự vật đó, nên khi hai vũ trụ giao nhau, em có cảm giác như mình đã từng.

Mong là ở vũ trụ song song ấy, em suy nghĩ và hành động chín chắn hơn.

Ngỡ như mới vài giây, ấy vậy mà em đã đi được một vòng dài. Về lại căn nhà nhỏ xinh, em vừa mang chút tiếc nuối, vừa nao nức, vừa băn khoăn. Chẳng rõ lí do.

_________

Một sinh viên tốt nghiệp Học viện Âm nhạc... nhưng tìm đâu việc làm 👉👈?

Nói đi cũng phải nói lại, năm nay em vừa ra trường. Và tất nhiên cũng phải lo lắng chuyện việc làm. Trước đây em hay nhận đàn ở các đám cưới, các bữa tiệc và thu nhập cũng kha khá đủ ăn. Nhưng biết phải làm sao giờ? Khi giờ em chả còn thấy ở đâu cần người. Người ta toàn mở vinahouse..

Em lật bụp cái máy tính, mò lên mạng tìm chỗ tuyển nhân viên. Tất nhiên, cả danh sách dàiiiiiii đập bụp mặt em. Em thì được cái tính kén chọn, lừa lựa các thứ chả ưng chỗ nào.

"Bitchie nails"? tr má mắc gì đờn ông chuẩn men như em i làm nail tr

"30Shine"  ... có lần em tự tỉa cái đầu em thành bé Sa đấy

"Hybe Coporation"   Chỗ này sao như kiểu lừa đảo v, nhìn cứ có mấy anh đẹp trei

"Hội an ủi người thất tình"  ??

....


"L'eunuque"?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

taekook | p i a n oNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ