. 𝘧𝘦𝘷𝘦𝘳

1.6K 127 6
                                    

bị đánh thức bởi một thứ cảm giác ngứa ngáy kì lạ và mơ hồ ở cổ họng, như có một sinh vật sống trong đó đang liều lĩnh trèo lên cuống họng cậu tìm đường ra ngoài.

buồn nôn; zhong chenle bật dậy khỏi chiếc giường êm ái như trên lưng có gắn lò xo, lao về phía nhà về sinh.

zhong chenle gập người cúi xuống bồn rửa tay, dùng hết sức bình sinh ho sặc sụa nhằm đẩy cái thứ đang mắc kẹt kia ra ngoài.

mấy phút đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng hiệu quả; cảm giác ngứa ngáy ban nãy dần trở nên rõ rệt, như có như không lướt nhẹ qua yết hầu làm zhong chenle khẽ rùng mình.

zhong chenle dùng sức ho mạnh, mùi vị thảo mộc, hơi đăng đắng như mấy loại thuốc ho cổ truyền ngày nhỏ được cho uống sượt qua đầu lưỡi, trong phút chốc một vật màu vàng nhẹ nhàng đáp xuống thành bồn rửa tay bằng đá tạo nên sự tương phản cực kì nổi bật.

cảm giác buồn nôn dần dịu xuống, zhong chenle nuốt nước bọt ực một cái, đưa tay cầm lấy vật lạ vừa xuất hiện.

là một cánh hoa màu vàng, trơn mềm như nhung, to hơn ngón cái một tẹo, bị nhàu nát đến chẳng còn ra hình dạng gì.

zhong chenle sững sờ đứng nhìn nó hồi lâu, mày khẽ nhướn lên, tay vô thức vò vò cánh hoa nát thêm nữa như để tìm ra thêm manh mối cho sự việc kì lạ này.

rồi như sực nhớ ra gì đó, hấp tấp vứt cánh hoa lạ kia vào thùng rác nhỏ dưới chân, tay vặn vòi nước, tay không ngừng tát thứ nước lạnh như băng kia lên mặt.

rồi như đã thu thập được không ít sự tỉnh táo, zhong chenle lặng lẽ hạ tay xuống, trợn trừng nhìn vào thân ảnh trong gương cũng đang nhìn lại cậu bằng vẻ sửng sốt khinh ngạc.

"hanahaki? tại sao nhất định phải là tôi nhỉ?"

zhong chenle cười tự giễu, tay vớ lấy chiếc khăn treo bên cạnh khẽ lau đi từng giọt nước đang nhỏ giọt từ cằm cậu xuống cổ.

đóa hoa này nở là vì ai, cậu biết, biết rất rõ là đằng khác.

cả căn bệnh chết tiệt này nữa, gì mà đơn phương không được đáp lại sẽ chết, gì mà chỉ có thể phẩu thuật hoặc được đáp lại, ngoài ra không còn cách nào khác, gì mà sau khi phẫu thuật sẽ không thể yêu ai nữa, nghe viễn vông như một trò đùa, vậy mà giờ đây chính mình lại mắc phải "trò đùa" đó như một thằng ngốc.

mãi nghĩ ngợi lung tung, chợt cảm giác ngứa ngáy cồn cào ấy lại trở về, lần này còn dữ dội hơn.

zhong chenle cuộn người trên chiếc ghế nhỏ trong phòng, ho đến mức bụng nhộn nhạo cả lên, ai nhìn vào chắc cũng tưởng là bị hen suyễn.

mùi thảo mộc chẳng biết nên gọi là thơm hay khó ngửi ngập tràn khoang miệng, có chút khó thở vì lần này là một bông hoa hẳn hoi chứ chẳng phải một cánh hoa như ban nãy.

zhong chenle trịnh trọng đưa hai tay đón lấy đóa hoa lạ.

nghe bảo loài hoa nở hoàn toàn phụ thuộc vào người đang đơn phương; zhong chenle săm soi đóa hoa trong tay, vậy ra đây là loài hoa bạn thích? trước giờ quả thật chưa từng nghe nói.

「 jichen 」𝐜𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ