bộp.
jisung ôm trán ngồi phịch xuống sàn, đau đến ứa nước mắt, bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân xem đã tạo cái nghiệp chướng gì mà lại đen đuổi đến vậy.
hôm nay là trận chung kết bóng rổ giữa trường nó với một trường khác trong thành phố; chẳng biết vì lí do gì mà nó - một người không hề có kinh nghiệm gì về thể thao cũng như tổ chức sự kiện lại nằm trong thành phần ban tổ chức.
jisung đến từ sáng sớm kiểm tra lại sân lần cuối, đinh ninh là không có ai vậy mà vẫn ăn một quả bóng vào đầu cho được!
"xin lỗi! ném trúng cậu hả?"
jisung im lặng xoa xoa trán, đợi đến khi tiếng giày ma sát với sàn đã sát bên rồi mới ngẩng mặt lên, định sẽ quát người kia một trận.
nhưng khi nhìn thấy thủ phạm thì nó bất động, liêm sỉ rơi lộp bộp như lá vàng mùa thu cũng chẳng thèm nhặt; câu "bộ không thấy sao còn hỏi?" đã vọt ra đến miệng rồi cũng phải nuốt vào lại.
mắt nâu lanh lợi, sống mũi thanh tú, răng đều, xương hàm sắc bén, bộ đồng phục bóng rổ trên người xem ra hơi rộng, lúc cúi người xuống còn thấy được cả xương quai xanh lấp ló, đáng nói là da so với jisung phải trắng lệch mấy tông, trắng đến lóa cả mắt!
"có đau lắm không? xin lỗi cậu nhiều nha."
người kia bày ra một vẻ mặt áy náy, ngồi xuống bên cạnh jisung, vuốt nhẹ phần tóc trên trán của nó lên rồi đặt lên đó một chai nước lạnh.
mặt jisung thoáng hồng lên, đến thở mạnh cũng không dám vì vì ước tính cái chóp mũi kia chỉ cách cái của nó chưa đầy một gang tay.
đây chẳng phải thiên thần sao? người đang làm gì ở nơi trần thế bụi bặm này vậy?
yết hầu jisung khẽ nhấp nhô, ở khoảng cách gần thế này còn có thể thấy rõ mấy giọt mồ hôi khẽ lăn xuống cần cổ trắng nõn rồi khuất dạng sau cổ áo kia.
may mắn là trước khi trong đầu jisung kịp xuất hiện ý nghĩ không được trong sáng cho lắm thì cánh cửa sau lưng nó bật mở làm nó phải vội vàng thu hồi lại ánh mắt đang đặt trên người đối diện.
"chenle? đến sớm thế?"
"biết người biết ta trăm trận trăm thắng!"
chenle lém lỉnh nháy mắt, đáp lại lời thiếu niên từ ngoài cửa vọng vào.
chenle à...? jisung thầm ghi nhớ tên người kia.
"hôm nay thành thật xin lỗi cậu, sau này sẽ bồi thường cho cậu sau!"
chenle vừa nói vừa cười tươi rói, làm lộ ra cái lúm đồng tiền ấn độ xinh xinh trên má.
jisung gật gật đầu.
ủa khoan đã, hình như vừa quên mất gì đó?
quên xin số điện thoại!
muộn rồi; jisung tiếc nuối nhìn chenle chạy lại chỗ thiếu niên kia, giờ mà bắt chuyện cũng không tiện lắm nhỉ?
thôi kệ, có duyên gặp nhau thì chắc sẽ có duyên gặp lại!
vậy là suốt trận đấu hôm đó, có một thằng ngốc cứ đăm đăm nhìn theo hình bóng thiên thần của nó;