Quang Châu, có một ngôi miếu nhỏ đã đổ nát ít người lai vãng. Ngôi miếu âm u này hiển nhiên trở thành nơi hội tụ của các hồn ma. Ngay lúc này, dưới bể thờ thần mục nát kia có một hồn ma đang ngồi, đôi mắt hắn nhuộm màu u buồn, thế nhưng ngũ quan của hắn lại tinh xảo khiến người ta không khỏi trầm trồ. Trên người mang đạo y màu đen hoa văn chìm, hắn nhìn xa xăm về một hướng như đang chờ đợi điều gì. Lúc này chợt vang lên tiếng nói:
" Ngươi vẫn đang đợi người đó ? "
Tiếng nói lạnh lẽo ấy vậy mà lại phát tra từ một người đàn ông tầm 30 tuổi, nhưng người ngồi trên bệ thần kia một chút để tâm cũng không có. Tiếng nói kia lại vang lên lần nữa
" Không phải đều do ngươi gây ra sao ? "
Lần này hắn ngẩng đầu, cũng không đáp chỉ lặng lẽ đứng lên. Bước ra khỏi ngôi miếu, hắn liếc mắt quan sát cảnh vật xung quanh rồi ngoảnh mặt đi, chợt nghe bên tai tiếng đám dân thường đang thì thào với nhau. Họ bảo mùa trước thì lũ lụt ngập úng hết hoa màu, mùa này cũng chẳng hơn được bao nhiêu, thời tiết khô hạn không thu hoạch được gì, lại thêm lũ giặt đang lấn đến bốc lột vùng này, khiến cuộc sống vốn chẳng dư giả nay lại khổ cực hơn. Quyền Chí Long hắn xoay người rồi nói với đám dân thường:
" Cũng chẳng thể trách được vì vị thần bảo hộ nơi đây từ lâu đã không còn nữa "
Đám dân thường nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, hắn cũng không nói thêm lời nào mà lặng lẽ bỏ đi. Nhưng đi đâu ngay cả bản thân Quyền Chí Long cũng chẳng thể xác định, hắn chỉ đơn thuần muốn ghé lại những nơi hắn cùng người kia từng vui đùa.
Bao lâu nay, hắn chỉ mong rằng hắn có thể bắt gặp bóng dáng thân thuộc kia, nhưng đã rất lâu rồi hắn vẫn không gặp người kia, Quyền Chí Long tự hỏi y là đang trốn hắn vì lời nói trước kia hay y thật sự đã biến mất. Nhưng cho dù là trường hợp một hay hai thì hắn chắc chắn một điều chỉ có quay ngược thời gian về cái lúc chưa có chuyện gì xảy ra, đó là cách duy nhất để sửa chữa lỗi lầm của hắn và người kia. Thế nhưng thời gian lại là thứ mà ngay cả thần thánh hay ma quỷ cũng chẳng thể thay đổi, nhưng cũng không hẳn là không có cách, chỉ là cái giá phải trả quá lớn, hắn phải đổi lại cả đời này không thể đầu thai. Nhưng hắn nguyện ý, tiếp tục đi đến chân núi, nơi đây đâu đâu cũng đầy quỷ khí, thuận lợi để hắn trút ngược thời gian. Tâm trí lơ lửng một hồi lâu, hắn chợt nghe giọng nói quen thuộc ngày nào nhưng lại mờ ảo không rõ ràng:
"Hiển huynh, hiển huynh, ta dễ thương không? "
Quyền Chí Long khẽ cau mày đáp: "Thắng Hiền ! Người có thể đừng suốt ngày cải nữ trang rồi chạy lung tung có được không?"
Mắt người kia khẽ rũ xuống nhưng ngay sau đó lại trở về với khuôn mặt vui vẻ, ngây ngô
"Ta chỉ là muốn làm huynh vui, ủ rũ suốt ngày như huynh chỉ có ta mới bằng lòng làm bạn. Nhưng mà không sao, huynh mãi là bằng hữu tốt của ta, trong lòng Thắng Hiền ta vị trí của ngươi đôi khi còn có phần nhỉnh hơn ca ca suốt ngày chau mày nhăn mặt kia của ta nữa", nói rồi y nở một nụ cười trông đến xinh đẹp.
-----------------------------------------------------------*Writer: Bee
*Editor: sangwi
Đây là truyện đầu tiên của tụi mình, còn nhiều thiết sót mong mọi người bỏ qua
감사합니다 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘNG TÂM - NYONGTORY FANFICTION
Fanfiction"Thù sát tộc, hắn phải trả, nhưng còn y?" Hắn giả dạng để trả thù đại huynh của y, người đã nghịch thiên, đổi mệnh để y có cuộc đời hạnh phúc. Nhưng tại sao người bị đổi mệnh lại là hắn? Ai sẽ thương xót cho hắn đây? Đáng ra người đứng cao ngạo trê...