Chương 7

136 22 0
                                    

  Dù cho hắn có im lặng thì cũng có thể để nhìn ra câu trả lời, y không nói gì thêm mà hai chân mất thăng bằng ngã quỵ xuống bên bể thờ thần của chính mình. Đáy mắt trong veo ấy cũng nhuốm màu u buồn

   Lơ đãng nhìn xung quanh một lần nữa rồi khẽ chạm vào tượng thần của chính mình và ca ca, đưa tay lên xoa lên lưng của hai cái tượng rồi hai mắt y nhắm chặt. Hồi sau trong đầu y hiện rõ lên hình ảnh của một thanh niên mười bảy tuổi khuôn mặt lấm lem đất bùn nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn mỹ.

   Tiếng nói oán trách và cặp mắt ánh nên tia hận thù của hắn cũng làm y ám ảnh. Rồi khi kí ức ấy tan biến lại có cánh tay ôm lấy thân y từ phía sau, giọng nói trầm ấm của hắn lại vang lên:

   "Quyền Chí Long - nhớ cho kỹ tên ta" 

   Đâu đó nước mắt kẽ lăn trên khuôn mặt thanh tú của Thắng Hiền

   " Kết quả vẫn là thế" 

   Nói rồi y xoay người lại dang tay giữ chặt lấy eo của hắn. Hai người cứ vậy mà ôm nhau trong điện thờ thần

   "Lúc trước nơi này là điện thờ của ca ca ngươi, sau khi ta chuyển đến đây sống ngày ngày đều đến thờ cúng dâng hương cho ca ca ngươi. Rồi ngày nọ, ca ca ngươi bảo ta chuyển đến ngôi nhà mà trước kia ngươi sống, lúc đấy ta ngỡ vị thần mà ta một lòng tôn kính bấy lâu nay lại hiện ra giúp ta tìm được một chỗ ở phong thủy,  nhưng nào biết được đó chỉ là một cái bẫy. Hắn để ta ở đó chỉ vì ta có mệnh hợp với ngươi lại còn có tố chất phi thăng, ta quả là người thích hợp để đổi mệnh cho ngươi. Hắn hại cả nhà chết thảm, đời này ta thành quỷ cũng chỉ vì hận thù với hắn.", càng nói Quyền Chí Long càng kích động

   "Lúc ta biết được chuyện đổi mệnh hết đến đây cầu xin hắn tha rồi lại chuyển thành tức giận đến đây mà lăng mạ hắn. Nhưng cơ bản hắn không để lời ta nói vào tai còn hại ta bị một tên quan bắt, cô gái năm đó đột ngột qua đời cơ bản không phải do thuốc của ta mà do hắn. Ngày ta chết hắn trực tiếp đến để hoàn thành bước cuối để chuyển kiếp, lúc đó hắn cũng mang ngươi đến đây để ngươi ở Quang Châu miếu sau đó một mình đến tìm ta nên lúc ta chết cũng là lúc mà ngươi phi thăng"

   Sau nghe hắn nói, chỉ nghe tiếng y lặng lẽ thở dài nước mắt vẫn không ngừng rơi. Rồi đột ngột cánh cửa miếu lại mở toang thêm lần nữa. Lần này là một người tầm hai lăm tuổi, gương mặt tuy có phần hung tàn nhưng ánh mắt nhìn y lại thập phần ấm áp, người ấy nói:

    " Thắng Hiền, mau buông cái tên ấy ra rồi theo ta trở về, đệ biết ta đã lo thế nào không ?"

   " Đệ không muốn theo ca nữa. Đệ muốn ở đây"- Thắng Hiền đáp lại

   Suốt hai mươi mấy năm chăm sóc cho Thắng Hiền có lẽ đây là lần đầu tiên vị ca ca ấy nghe y cãi lại lời mình chỉ vì một tên người dưng khiến Thắng Huyễn hoang mang đến tột độ.

Dạo này đang có dịch mn ra ngoài nhớ chú ý đeo khẩu với rửa tay thường xuyên nha -------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dạo này đang có dịch mn ra ngoài nhớ chú ý đeo khẩu với rửa tay thường xuyên nha
-------------------------------------------------------

ĐỘNG TÂM - NYONGTORY FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ