Ngàn năm đau khổ, dây dưa, dằn vặt bản thân chỉ đổi lại người trước mặt. Kiếp trước ai nói họ là "bằng hữu tốt" cũng chẳng xong. Nhưng cho dù có luyến tiếc đến mấy thì những gì ca ca y nợ hắn cư nhiên vẫn phải trả.
Lúc này, đứng trước mặt nhau, không nợ nần, ai oán mà chỉ còn lại phong tình. Quyền Chí Long đã nghĩ kiếp này chỉ mình hắn đa tình, nhưng còn có thể cùng y có kết cục tốt đẹp như thế này đã là quá đủ với hắn. Khẽ siết người trong lòng thêm chút nữa, hắn nói:
" Về với ta được không ? "
" Ừm.. ta về với huynh "
Cảm giác ươn ướt trong lồng ngực hắn càng rõ ràng, khiến hắn phải đưa tay vỗ về người trong lòng để rồi hận không thể ôm y chặt hơn.
Chỉ cần là y thì với hắn cái gì cũng đáng, cho dù là gia đình trước kia, hay thậm chí là ngàn năm chờ đợi.
Năm tháng sau này, chẳng cần phi thăng, chẳng cần ở thiên đình rộng lớn. Quãng đời còn lại của hắn, chỉ cần có y.
Cả hai sau đó liền quay trở về ngọn núi trước kia. Không cần phải nói Chí Long hắn chính là rất vui vẻ, khoẻ môi lúc nào cũng cong cong, nắm chặt tay người bên cạnh. Ngàn năm rồi, cho dù là đã tái kiếp nhưng Thắng Hiền vẫn rất xinh đẹp, năm đó có lẽ một phần cũng vì dung mạo bất phàm của y đã khiến hắn động tâm.
" Huynh có thể thôi đừng nhìn ta mãi như thế không ? "
Thắng Hiền lúc này đang phối một túi thơm cho hắn liền cảm thấy từ nãy đến giờ ánh mắt của Chí Long dán lên người y không rời.
" Hiền nhi của ta xinh đẹp như thế, có nhìn thế nào cũng không đủ "
Nghe người kia bắt đầu giờ trò nịnh nọt, hai má Thắng Hiền bất giác mà đỏ lên. Y kiếp trước trải qua một đời khó khăn, đến bây giờ chỉ mong muốn có thể cùng hắn ngày ngày hái thuốc, nấu trà yên ổn sống nơi chân núi. Một đời đơn giản như thế là đã đủ rồi...
Mới thoáng một cái, đã ba năm trôi qua. Từ khi tìm được y trở về, Chí Long cũng giống y muốn có một tổ ấm nhỏ, mặc kệ giang hồ mưa tanh gió máu ra sao vẫn ngày ngày bồi người trong lòng vui vẻ. Mỗi ngày cùng y đến sơn trang hái thuốc và lá trà, trong lúc Thắng Hiền tìm thảo dược, hắn sẽ một bên giúp y trông chừng giỏ thuốc. Buổi tối hắn ở trước sân luyện vài đường kiếm, y thì loay hoay ở gian bếp mà nấu cơm. Hắn cảm nhận được mỗi ngày trôi qua đều vô cùng hạnh phúc. Giống như bây giờ, dù đã cuối mùa đông, tiết trời sắp giao mùa nhưng vẫn rất lạnh. Hắn nằm trên giường, trong lòng là Thắng Hiền chăm chỉ đọc sách y thuật, chốc chốc lại nhíu mày suy nghĩ làm hắn nhịn không được cúi xuống hôn lên má y vài cái.Vài hôm trước vừa bảo chỉ mới cuối đông, mà bây giờ trước căn nhà gỗ nhỏ của cả hai hoa đào đã bắt đầu nở rộ. Thắng Hiền lúc này một thân lam y phấp phới bay trong gió làm hắn nhìn đến ngẩn người. Chí Long bước tới bên cạnh, đưa tay ôm lấy y.
" Hiền nhi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì đã quay về, cảm ơn người vì đã tha thứ cho ta. Lý Thắng Hiền, ta yêu ngươi "
Nói rồi Quyền Chí Long đặt lên môi y một nụ hôn, day dưa một một lúc mới buông ra, nhìn người trong ngực mặt đỏ bừng chậm chạp lấy lại dưỡng khí. Thắng Hiền một lúc sau cũng đưa tay ôm lấy hắn, mỉm cười vui vẻ
" Quyền Chí Long, ta cũng yêu huynh "
_____HOÀN CHÍNH VĂN_____
Như vậy là truyện đã hoàn rồi. Mặc dù còn nhiều sai sót, và thời gian ra chương rất không ổn định nhưng thật sự cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tụi mình. 💙
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘNG TÂM - NYONGTORY FANFICTION
Fanfiction"Thù sát tộc, hắn phải trả, nhưng còn y?" Hắn giả dạng để trả thù đại huynh của y, người đã nghịch thiên, đổi mệnh để y có cuộc đời hạnh phúc. Nhưng tại sao người bị đổi mệnh lại là hắn? Ai sẽ thương xót cho hắn đây? Đáng ra người đứng cao ngạo trê...