xanh

650 59 0
                                    


Lực tay của em khi tóm lấy hông anh khoẻ hơn mọi khi và cách em đẩy anh xuống giường không âu yếm như thường ngày. Em nghĩ, có lẽ anh đã nhận ra điều đó qua cái cách mà anh đẩy hông theo nhịp điệu mà em giáng xuống nhưng không vạch trần em bằng những lời nói sắc bén như mọi khi. Em muốn anh, muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn những gì em có quyền hi vọng. Nhiều hơn những gì anh xứng đáng.

Có lẽ em sẽ để lại thật nhiều dấu vết xanh đỏ khiến người ta soi mói nhưng giờ phút này đây, đầu óc em trống rỗng và em chẳng hề quan tâm. Tiếng rên rỉ của anh thì mềm mại như vải lụa và trong giây phút lỡ làng, dường như, anh là của em.

Anh vươn người, hai cánh tay mảnh khảnh quàng lấy vai em, đưa em địa ngục gần tới nơi địa đàng giả tạo và cả hai ta đều là kẻ tội đồ và điều đợi ta nơi cuối con đường không có một giọt hạnh phúc.

Khi ở cạnh Dongyoung, em luôn thấy như mình đang chết ngột. Em rơi xuống biển xanh mát lạnh đến lạnh lẽo, thoải mái đến mệt nhoài và xanh xao. Nó thật nhẹ nhàng nhưng lại là cái người ta gọi là yên bình trước cơn bão. Em có thể gào thét tình yêu của em cho anh nhưng tiếng sóng biển sẽ át đi những lời mật ngọt. Anh là chàng tiên cá còn em là kẻ chết chìm chỉ có thể ngắm anh từ xa trong tuyệt vọng trong khi anh rời đi với nụ cười vô lo vô nghĩ.

Em không thể thở nhưng lại không muốn kháng cự.

Hai ta ngã xuống đệm, cạnh nhau, thở dốc. Nhìn màn hình của anh loé lên ánh sáng, anh quay đi và trả lời tin nhắn. Em không biết anh nhắn tin với ai, về cái gì, là một ai đó (một trong những người bị anh mê hoặc như anh) nhưng em sục sôi giận hờn khi thấy khoé môi của anh cong lên đầy hài lòng. Em muốn nổ tung khi nhận ra ai đó có thể khiến anh cười, ai đó ngoài em.

Vòng tay ôm lấy anh, em kéo anh lại gần hơn. Anh cười khẽ khi em thả những nụ hôn xuống nơi cần cổ, bờ vai gầy trước khi đặt nó lên hai bên má. Em tự dừng bản thân lại trước khi áp môi mình lên môi anh, đó là điều cấm kị. Nếu em hôn anh, em sẽ không còn giữ được thứ tình cảm đã ấp ủ nấy lâu nữa. Hai cánh môi chứa cảm xúc, nếu anh cảm nhận thấy chúng, anh sẽ ruồng bot em. Em thà để bản thân thối rữa như thế này còn hơn vuột mất anh.

Nhưng sâu thẳm dưới nơi biển tối đen, em biết, anh cũng biết.

Thay vào đó, em vùi mình vào cổ anh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, nước hoa và thuốc lá.

"Em thích ôm, đúng không?", anh hỏi, cười, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống mái tóc nâu của em và anh chạy ngón tay của làn tóc rối.

Không đúng. Trong tất cả những cô gái em từng hẹn hò, những bạn tình một đêm em đã ở cùng, những người đã sẵn sàng quỳ xuống vì em...Anh là người duy nhất em muốn giam giữ giữa vòng tay, áp cạnh lồng ngực nơi trái tim có tình yêu cháy bỏng. Dongyoung, chỉ có mình anh.

"Điều quyến rũ của tình dục, chẳng phải là ôm
ấp sao?", em nhấc môi cười, khiến anh cũng bật ra một tiếng cười lười biếng.

Và anh xích lại gần em, khiến em đắm chìm trong biển mật ngọt, vì cả hai ta biết rằng, khi ánh dương ngày mai đậu nơi cửa sổ, anh sẽ lại rời xa em.

chết đuối // jaedojaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ