Chap 16-Cuối.

386 3 0
                                    

Chap 16.

- Mày đừng tưởng tao không biết gì, tao biết lý do tại sao mày được nhận vào công ty của Trần Minh sau 3 lần phỏng vấn rớt và tao biết 7 năm trước mày và ông ấy đều có liên quan đến cái chết của ông Lý Hải Nam.

Mặt Tuấn An bỗng biến sắc, cậu hoảng hốt rồi lao tới.

- Sao anh biết được chuyện này ?

Anh né rất nhanh, nắm lấy tay của Tuấn An và bẻ ngược ra sau.

- Tao tính không tiết lộ chuyện này vì không muốn khơi lại vết thương lòng của Hải Trân, mày đừng ép tao phải nói ra. Khôn hồn thì mau công bố cho mọi người biết sự thật đằng sau của những tấm ảnh đó, nếu không tao sẽ không để yên chuyện này đâu.

Rồi anh đẩy Tuấn An té nhào xuống đất và bỏ đi, Tuấn An vẫn ngồi bất động, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.

*1 năm trước*

- Nếu không phải ông ấy ….muốn nhập một lô đá quý lớn ….thì tôi… cũng không đến đây… để ăn những món …. khủng khiếp đó…ọe…ọe….

- Anh Trương ! Anh Trương có sao không ?

- Tôi.. không.. sao ?

- Tôi thấy anh không ổn chút nào.

- Anh …mau ra… ngoài bảo tài xế… lái xe vào đây… giùm tôi, cảm…ơn…!

- Vậy tôi dìu anh qua bên kia đứng.

- Ừm…cảm…ơn…

- Anh đợi ở đây nha, tôi sẽ gọi tài xế vào.

- Ừm…

Anh đứng dựa vào tường, bụng đau dữ dội, có lẽ anh không quen ăn những món ăn tươi sống, anh phải cố gắng nuốt hết để ký được bản hợp đồng béo bở này, ói mửa một tí cũng đáng. Đang vật lộn với cơn đau thì anh nghe tiếng xì xào đằng kia, cuộc đối thoại đó vô tình rơi vào tai anh.

- Anh Vĩnh à ! Cho tôi một cơ hội được không ? – Chàng trai hối hả chạy theo.

- Cậu đã phóng vấn rớt cả 3 lần mà còn muốn tôi cho cơ hội gì nữa.

- Tôi bị người ta chơi khăm, 3 lần đó tôi đều không có cơ hội bộc lộ hết khả năng của mình, anh cho tôi gặp tổng giám đốc được không ?

- Nực cười, cậu bị người ta chơi khăm là do cậu quá ngu dốt, ai lại đi nhận một đứa ngu xuẩn làm nhân viên chứ. Tránh ra !

- Xin anh mà, anh cho tôi gặp tổng giám đốc một lần đi.

- Không ! Tránh ra ! Tôi đang bận.

- Xin anh mà ….

Bỗng có giọng nói vang lên từ phía sau.

- Ai muốn gặp tổng giám đốc ?

Sau lưng chàng trai là một người đàn ông đã ngoài 50, ông thong thả bước đến.

- Chào tổng giám đốc ! – Người đàn ông tên Vĩnh cuối chào.

- Thì ra …. ông là tổng giám đốc.

Người tên Vĩnh xen vào.

- Xin lỗi tổng giám đốc vì đã làm phiền ngài, hắn…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng Chạm Vào Tim Em!!! (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ