4: vườn hoa

4K 244 100
                                    

   Sáng hôm sau, lúc Nam tỉnh giất thì cũng là 11h trưa rồi. Mở mặt từ từ thích nghi với ánh sáng chiếu vào bên ngoài cửa sổ rộng lớn, cậu chậm rãi chống hai tay ngồi dậy.

   Đột nhiên một cơn nhức tê trổi dậy ở vùng eo cậu, đầu cậu cũng nhức và đau không kém. Mệt mỏi, Việtnam thả người ngã lại xuống gối, cậu bắt đầu gượn nhớ lại tối qua... À đúng rồi nhỉ, hôm qua mình bị hấp diêm.

   Tặc lưỡi, Nam nóng giận vạch chăn nhìn xuống cơ thể mình, hiện tại thì cậu không có mặc đồ, thân thể trần như nhộng, khắp nơi loan lỗ dấu hôn và vết bầm đen tím. Tên Mỹ đó dám làm cậu ra nông nổi này sao?! Đúng là không biết trời cao đất dày mà!...

   Nam nằm trên giường rủa thầm tên mặt giặc đó mãi tới lúc cửa phòng hé ra. Cậu quay đầu qua nhìn, thấy Mỹ mặc bộ vest chỉnh chu và lịch thiệp bưng một bát súp thơm phức đi tới, ngồi xuống bên mép giường với bát súp cầm trên tay.

"Chào buổi trưa mèo nhỏ, em ngủ ghê thật đấy, chắc em đói rồi nhỉ, ăn tý súp
nào"

   Mỹ ôn nhu nói, mút một muỗng lên kề vào miệng Nam. Nam cứ một hai kháng cự nhưng là do cậu đã ngủ lố buổi ăn sáng rồi mà cộng với việc vật lộn nhau tối qua khiến cậu càng đói thêm, cái muỗng kề sát miệng cậu làm cho cậu không thể lên tiếng đành phải lưỡn lự húp nó. Hắn thấy Mèo con của hắn ngoan ngoãn như thế vui mừng tận tình đút cậu ăn cho tới muỗng cuối cùng. Xong, Mỹ để bát lên cái tủ đầu giường, soạn sẵn cho Nam một cái áo thun cổ tròn màu trắng pha lẫn vàng cùng cái quần ngắn màu trắng. Sau khi đợi Nam thay đồ, hắn dẫn cậu đi.

    Vừa ra được ngoài cửa đập vào mắt hai người là một hình bóng tao nhã, một gương mặt không cảm xúc, đôi mắt vô cảm lướt qua Mỹ rồi dán vào Nam.

"Cậu là Việtnam nhỉ, Mỹ cứ than thở với tôi về cậu suốt cơ"

   Anh Quốc đứng sừng sững đó, cất chất giọng trầm thấp.

"Ồ..."

    Việtnam đơ mặt ra "ồ" một tiếng và Mỹ lên tiếng ngày sau đó.

"Anh Quốc, cậu không biết ngại giùm người ta à"

   Anh Quốc chỉ nhấc khoé miệng ra ý cười rồi tiếp.

"Tôi là Anh Quốc, gọi England cũng được, không cần giới thiệu bản thân, Mỹ giới thiệu cậu cho tôi rồi"

   Anh Quốc nâng một bàn tay của Nam lên cuối người 90° hôn nhẹ lên nó. Việtnam dần đỏ bừng mặt lên bối rối không biết làm gì đành để cho tới khi Anh Quốc thả bàn tay mịn màng của cậu ra. Mỹ chứng kiến cảnh này tức tối liền dẫn Nam vội vội đi xuống sảnh. Anh Quốc vẫn đứng yên đó hướng về phía hai người ấy đi rồi nhìn cái tay mà anh dùng để chạm vào tay Nam. Anh Quốc phải công nhận da của Việtnam thật mềm mại và mịn màng như da em bé ấy. Anh Quốc lại mỉm cười theo sau Nam và Mỹ xuống cùng họ.

   Phía cửa chính kia đùng đùng bị hai người nào đó mở toang, bao nhiêu sự tức giận và cay cú dồn vào cái cửa đáng thương suýt chút nữa tan thành nhiều mãnh. Cuba và Trung Quốc hùng hùng hổ hổ đi vào trong nhà, mặt ai cũng đen kịt còn xung quanh sát khí đằng đằng sát khí, à hình như mình quên nói sau lưng hai người đều vác một khẩu ak-47 nhỉ và trong xe Trung Quốc cũng không thiếu gì súng đạn roi sắt sẵn sàng thẻo đầu ai đó bất cứ lúc nào.

•Mèo nhỏ lạc trong bầy sói• VietNam x all Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ